thở nhẹ một hơi,
thì thấy Giang Đông đi vài bước, bỗng nhiên lại quay về.
Tề Giai Kỳ liền cảm thấy, tóc gáy cả người mình dựng đứng lên,
giống như Hoành Hoành nhà Hựu An. Một khi cô tới gần nó liền xù lông,
còn Hựu An tùy tiện chạm vào nó liền dịu ngoan đến không tin được.
Nhiều lần Giai Kỳ tức giận nghĩ, nhân lúc Hựu An không ở gần, đem con
mèo nhóc đó hung hăng đánh một trận cho hả, đáng tiếc chưa lần nào
thành công. Thỉnh thoảng Hựu An đem Hoành Hoành nhờ cô chăm sóc, con
nhóc kia liền ngoan vô cùng. Có đôi khi, Giai Kỳ luôn có loại ảo giác,
trong con mèo kia ẩn giấu một linh hồn giảo hoạt.
Mình đang nghĩ chuyện lộn xộn gì thế này, nguy cơ trước mắt là,
Giang Đông muốn làm gì? Sẽ không giết người diệt khẩu chứ! Hình như
không nghiêm trọng như thế, chỉ là, khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, mặc dù cô cũng sắp 26 rồi, nhưng Giang Đông vừa tới gần,
Giai Kỳ vẫn cảm giác được rất rõ ràng, trái tim trong lồng ngực mình,
thình thịch thật mạnh, giống như thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổngơ
ngốc mơ mộng yêu đương.
Giang Đông đứng ở trước mặt cô, khẽ cúi đầu, âm thanh trầm thấp mà có từ tính vang lên bên tai Giai Kỳ: "Tốt nhất là vừa rồi cô không
nghe thấy gì, nếu đã nghe thấy, làm ơn đừng nói với Hựu An, tôi không muốn cô ấy có bất kì gánh nặng gì, cám ơn."
Giai Kỳ sững sờ nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Giang Đông
biến mất ở ngã rẽ, giờ phút này, Giai Kỳ chợt đặc biệt hâm mộ Hựu An, sao có thể được hai người đàn ông yêu thương sâu đậm đến như vậy. Chu Tự Hoành thì khỏi phải nói rồi, khoảnh khắc chấn động lòng người
đó, từ máy camera có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Một người đàn ông bằng
lòng quên mình mà khuất phục vì một người con gái, cô gái đó đâu còn
cần gì nữa. Mặc dù hôm Hựu An rất là đen đủi, nhưng đó cũng là
một loại may mắn, may mắn khi biết rằng, chồng mình yêu mình bao nhiêu, huống chi, còn có Giang Đông.
Giai Kỳ không khỏi đau lòng vì Giang Đông, anh yêu một cách rất
ẩn nhẫn mà sâu đậm, trong những năm tháng dài như vậy, trong lòng
anh chỉ có một Hựu An, chỉ quan tâm một Hựu An. Trong thời khắc quan
trọng, anh vẫn như cũ ra tay cứu Hựu An, loại tình cảm anh đã bỏ ra
này, làm sao có thể rút lại, người đàn ông này nhất định sẽ cô độc cả
đời, trừ phi......
Hựu An huơ huơ tay trước mặt Giai Kỳ: "Nghĩ cái gì vậy?" Giai Kỳ
hồi hồn, nhìn cô một chút, không khỏi âm thầm thở dài. Gặp tình huống
nguy hiểm như vậy, cô nhóc này vẫn được bảo vệ thật tốt, đây không phải ngẫu nhiên mà gặp vận may, từ nhỏ cô nhóc này quả thật luôn
khiến người ta ghen tỵ.
Giai Kỳ vỗ vỗ bả vai Hựu An: "Tới thăm bạn một chút, sợ bạn có
bóng ma tâm lý, nhưng mà nhìn qua thì tình trạng của bạn khá tốt.
Mình đi đây, sáng mai còn phải đi làm."
Hựu An gật đầu một cái, Giai Kỳ đi hai bước, chợt quay đầu lại: "Hựu
An, nếu như......" Suy nghĩ nổi lên, lại nhìn cửa phòng bệnh một chút, phất tay một cái: "Không có việc gì, mình đi trước, cho mình gửi lời
hỏi thăm đến Chú Chu nhà bạn."
Hựu An gãi gãi đầu, đi vào phòng bệnh. Nửa người trên của Chu Tự
Hoành quấn băng ngồi ở trên giường, mặc dù bị thương, nhưng vẫn rất
tuấn tú, Hựu An hỏi:
"Giang Đông đâu?" Chu Tự Hoành bật cười: "Đi rồi, trong bộ đội còn
có chuyện gì đó. Vợ à, nhóc Đông đối xử với em tốt vô cùng, vừa
rồi nếu không có anh ấy, chồng em thật sự không nắm chắc cơ hội để cứu em."
Hựu An mở hộp hoành thánh ra, lấy muỗng ra múc một miếng đưa đến
bên miệng anh, buồn buồn nói: "Em hiểu, nhưng vừa nhìn thấy anh ấy,
không biết tại sao, nói chưa đến hai câu là cãi vã."
Chu Tự Hoành ăn một miếng hoành thánh, giành lấy muỗng múc một
miếng đưa vào miệng Hựu An: "Đã lớn cả rồi, tính khí còn đùa nghịch như đứa trẻ. Lần sau gặp nhóc Đông, phải chân thành cám ơn người
ta, biết chưa?" Hựu An chu chu miệng: "Biết rồi!"
Hai người anh một miếng em một miếng, chỉ chốc lát sau liền ăn hết hoành thánh. Hựu An đem hộp bỏ ra ngoài, ngồi ở trên giường, bắt đầu
ngáp, một lần lại một lần. Chu Tự Hoành khuyên cô: "Vợ à, em về đại
viện trước mà ngủ đi! Sáng mai đến với mẹ, ở đây trông chừng anh cũng
chẳng được gì, yên tâm, chồng em rất ổn, không gãy tay cũng không
gãy chân."
Hựu An kiên quyết lắc đầu một cái: "Em không về, em ở đây với anh."
Chu Tự Hoành hết cách, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giày vò đến bây
giờ, cũng sắp mười hai giờ rồi.
Chu Tự Hoành nhích sang bên cạnh, vỗ vỗ: "Lên đây ngủ đi!" ánh mắt
Hựu An sáng lên, ba chân bốn cẳng bò lên, cẩn thận núp vào trong ngực
Chu Tự Hoành. Thật ra cô rất buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, vừa
nhắm mắt liền nghĩ đến bộ dáng La Vĩnh Quốc giơ dao chém xuống.
Hựu An ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: "Mỗi lần các anh làm nhiệm vụ đều nguy hiểm giống như hôm nay sao?" Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn vợ anh,
hôn một cái, nói: "Có nguy hiểm hay không sau này cũng không còn liên
quan đến chồng em nữa. Anh đã nộp đơn xin chuyển tới bộ
