XtGem Forum catalog
Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 7.00/10/215 lượt.

ười khác

khi dễ...

Trong lúc nhất thời anh không rõ phải mở miệng nói gì trước, chỉ biết mở to mắt không chớp nhìn về phía cô.

"Em... " Tuấn Vi đáng thương mở miệng.

"Có chuyện gì lên lầu hãy nói." Cương Diễm cụp mi ủ dột, vừa giận vừa tức, nhưng vẫn bao hàm nồng đậm thương tiếc cùng quan tâm, trầm giọng

ngắt lời cô.

Anh hơi thô lỗ kéo tay cô, sải bước đi vào cửa lớn, bộ dáng không

giận mà uy khiến cho Thi Tuấn Vi không dám nói thêm cái gì nữa.

Vậy mà, mặc dù thái độ của anh không ôn nhu, nhưng cảm thụ hơi ấm từ

lòng bàn tay anh truyền đến, bàn tay mềm mại lạnh như nước đá được ủ ấm, sự kinh hoàng trong lòng cô cũng dần dần an ổn lại.

Vốn là đang tức anh, nhưng anh lại xuất hiện giống như kỵ sĩ anh

dũng, cứu cô thoát khỏi ma chưởng, hại cô không có cách nào làm lơ anh

nữa rồi!

"Nè, em uống đi! Ấm áp dạ dày đó."

Thừa dịp Thi tuấn Vi đi tắm gội, Phùng Cương Diễm thay cô hâm nóng

một chén sữa tươi, cô vừa ra đến phòng khách đã nhìn thấy tâm ý săn sóc

của anh.

"Cám ơn." Cô bày ra bộ dạng con nhóc đáng thương, nâng cốc lên miệng uống.

Kỳ quái, hình như anh mới là người đuối lý, mà cô là người hưng sư

vấn tội mới đúng, tại sao tình huống bây giờ lại đảo ngược rồi? Cô sợ

hãi ngoan ngoãn, giống như đã làm sai chuyện gì?

"Anh... Có phải nên giải thích chuyện buổi trưa ngày hôm qua một chút không?" Thi Tuấn Vi liếc về nhìn về phía anh, muốn bày ra tư thế truy

cứu.

"Không phải em không muốn nghe sao?" Anh cũng liếc về phía cô, tư thế không chịu thua ai.

Cô cao giọng hỏi ngược lại: "Em nói em không muốn nghe hồi nào?"

"Di động không nhận, điện thoại không nhận, không phải đại biểu không muốn nghe anh giải thích sao?" Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, trong

lời phản bác của anh rõ ràng có sự oán trách.

" Không phải anh cũng không nhận điện thoại của em sao?!" Cô oán trách tố cáo, ngụ ý là cô làm như vậy cũng là học anh.

"Điện thoại di động anh để quên trên tắc xi, em xem, đây là điện thoại di động mới mua!" Anh lấy máy mới của mình ra chứng minh.

Bởi vì không thấy điện thoại di động, cho nên không thể nhận điện

thoại của cô... Nhìn máy mới không giống với cái cũ, Thi Tuấn Vi cứng

họng.

"Vậy anh nói đi, tại sao lại cho gia đình em leo cây?" Lời vừa ra

miệng, liền không nhịn được oán trách liên hồi: "Anh có biết lúc đó em

không biết nói sao với với ba mẹ không? Trong lòng em vừa nóng vừa giận, lại phải giúp anh kiếm cớ, sợ bọn họ chán ghét anh, ngay cả điện thoại

cũng không gọi báo một tiếng, kết quả anh còn không tới, cũng liên lạc

với anh không được, dĩ nhiên em sẽ tức giận a, cho nên cũng làm cho anh

nếm thử tư vị không liên lạc được một chút."

Cô thở dốc một hơi, tạm nghỉ ngơi, đầy bụng oán khí còn chưa phát tiết xong.

"Còn nữa, bây giờ điểm anh đã không đạt tiêu chuẩn rồi, mẹ em nói,

chén cơm của nhà người có tiền không dễ ăn, anh không quan tâm không có

thành ý với em như vậy, thà nhanh chóng chia tay còn hơn, nếu không chưa gả cho anh đã bị bỏ rơi thành như vậy, sau khi gả cho anh khẳng định sẽ bị coi như không khí."

"Em biết rất rõ anh không phải là người như thế." Anh cầm tay của cô, ngăn khuynh hướng càng nói càng tức giận lại, kiên nhẫn giải thích tất

cả." Anh vốn là đã đến trạm xe rồi, nhưng ba anh đột nhiên lại không

thoải mái phải đưa đi khám gấp, anh đành phải vội vàng chuyển hướng chạy tới bệnh viện, trên đường cố gắng gọi điện thoại thông báo cho em,

nhưng em lại không nhận, sau khi anh đến bệnh viện vẫn một mực bận rộn,

đợi khi mọi chuyện ổn rồi muốn gọi lại cho em, mới phát hiện điện thoại

di động của anh không thấy đâu nữa."

"Thì ra là ba anh... " Cô lầm bầm nói, quan tâm hỏi: "Hiện tại bác đã ổn rồi à?"

"Ừ, buổi trưa đã xuất viện, anh không liên lạc được với em, không thể làm gì khác nên chạy tới đây." Ánh mắt anh chuyên chú nhìn cô, trong

lòng muốn trách cô, nhưng không thể trách cô nổi.

Nghe anh kể xong, Thi Tuấn Vi chột dạ một hồi, bắt đầu lúng túng xoay xoay cái ly.

Hỏng bét, lý do của anh đầy đủ như vậy, hoàn toàn hợp tình hợp lý,

xem xét lại, bởi vì anh thất hẹn, cô liên lạc với anh không được, ngay

cả giải thích cũng không nghe liền cố ý không để ý tới anh, giống như

hành động quá theo cảm tính ...

Nói vậy lúc ấy chắc hẳn anh ứng phó không kịp, vô cùng lo âu rồi?

"Cái đó... Hình như hết thảy đều là hiểu lầm a!" Cô cười khan hai

tiếng. Nếu cô không ngang bướng từ chối không tiếp điện thoại, hiểu lầm

kia đã sớm được cởi bỏ, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại.

"Chuyện anh là hiểu lầm, chuyện của em thì hình như không phải là hiểu lầm a?" Anh hợp lý chất vấn, ngữ điệu có chút cố ý.

"Ah? Anh có ý gì?" Cô chớp chớp mắt đẹp giả ngu.

Phùng Cương Diễm nheo mắt lại liếc nhìn cô, bên ngoài thì cười nhưng

trong lòng không cười hỏi: "Không phải là vì em giận anh, cho nên đáp

ứng cùng tên dê xồm đó đi ra ngoài sao?"

"Không phải đâu!" Cô vội vã phủ nhận, cho dù là thật cũng phải nói là không a!"Hắn chính là nhà khoa học chủ của dự án lần này."

"Chính là hắn?" Phùng Cương Diễm kinh ngạc cất cao giọng, ngay sau đó trong cơn giận dữ cứng rắn ra