
chi phí đi lại của nhà thiết kế."
"Việc này không liên quan đến thiết kế phòng ốc, em... Nghe không
hiểu ý của tôi sao?" Bởi vì gấp gáp muốn biểu đạt tâm tình, Tống tiên
sinh kích động.
Dĩ nhiên là nghe hiểu được, nhưng trong lòng cô đã có đối tượng, tuyệt đối không muốn tiếp nhận.
Thi Tuấn Vi rất lúng túng nhìn về phía anh ta, tay lại âm thầm cầm cặp tài liệu cùng túi da lên, chuẩn bị lách người.
"Cái đó... ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng chúng ta cứ đơn thuần
duy trì quan hệ khách hàng cùng nhà thiết kế là được rồi." Cô quyết định phải thẳng thắn bày tỏ thái độ, tránh cho để cho Tống tiên sinh hiểu
lầm ý mình.
Phát hiện cô muốn bỏ chạy, Tống tiên sinh xoay mình nắm lấy cánh tay cô.
" Nhất định là em không hiểu anh mới có thể cự tuyệt, anh có tiền có
xe có phòng ở, anh có trình độ học vấn chức vị cao, tiền lương cao, đi
theo anh em cũng không cần làm loại công việc chịu khổ như vậy, em phải
biết là, có hàng tá phụ nữ muốn ngã vào lòng anh, anh còn không muốn
đấy!" Anh ta ra sức tuyên dương mình tài trí hơn người.
Chậc chậc, nghe những lời hắn ta phun ra từ lỗ mũi kia, ngụ ý là chỉ
cô bị hắn ta nhìn trúng là vinh hạnh của cô, cô cự tuyệt là không biết
phân biệt phải trái sao?
Thi Tuấn Vi nhíu đôi mi thanh tú muốn tránh thoát, nhưng không địch
lại lực lượng của Tống tiên sinh, cảm giác bị mạo phạm làm cô tức giận
bừng bừng, nhưng ngại hắn ta là khách hàng, cô đành cố gắng khắc chế
trợn mắt trừng hắn.
"Tống tiên sinh, tôi tuyệt đối không cảm thấy công việc của tôi là
chịu khổ, ngược lại, tôi làm rất vui vẻ, thậm chí rất vẻ vang vì nghề
nghiệp của mình. Về phần anh có cái gì, cũng không có một chút quan hệ
nào đến tôi." Cô nghiêm nghị đáp trả lại hắn ta, biểu đạt rất rõ ràng,
bất quá, cũng bởi vì đã khắc chế, cho nên mới nói khách khí như vậy, nếu không, thật ra trong lòng đã nhảy ra rất nhiều lời khó nghe.
"Shit, cô giả bộ thanh cao cái gì!" Tống tiên sinh bị cự tuyệt đột
nhiên thẹn quá thành giận, lộ ra gương mặt thô bỉ đích thực, cứng rắn
túm lấy cánh tay cô, cả người nghiêng về hướng ghế lái phụ, uy
hiếp."Đừng quên bây giờ cô đang kiếm tiền của tôi, chọc tôi khó chịu, cô cũng đừng nghĩ đến việc làm ăn!"
"Anh làm gì? ! Tránh ra... " Không ngờ tới hắn ta nói biến sắc mặt
liền biến sắc mặt, còn muốn động tay động chân với cô, Thi Tuấn Vi kinh
hoàng thất thố, kháng cự kêu to.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nỗi sợ hãi dâng đầy trái tim,
cô ra sức phản kháng, muốn mở cửa xe chạy trốn, nhưng không gian bên
trong xe quá nhỏ, giãy giụa nửa ngày vẫn không thoát ra khỏi sự dây dưa
của hắn...
Làm sao bây giờ? Cứ giằng co như vậy, rất nhanh cô sẽ không còn khí lực nữa!
Mọi người đang ở cửa lớn, tại sao lại không có một ai có thể xuất hiện cứu cô?
Rầm rầm rầm!
Nhưng vào lúc này, xe đột nhiên xuất hiện tiếng bị đánh, nhiều lần,
tiếng va chạm lại mãnh liệt tuôn ra, cửa kiếng bên ghế lái tan vỡ, ngay
sau đó, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa sổ truyền đến –
"Biến thái, mày buông cô ấy ra cho tao!"
Theo tiếng gầm rống cáu kỉnh, một cánh tay dài đưa vào trong buồng
xe, níu lấy Tống tiên sinh giống như nổi cơn điên, ngăn trở móng vuốt
sói của hắn xâm phạm cô.
Thi Tuấn Vi lợi dụng thời gian chạy trốn, vội vàng xuống xe rời đi,
mắt to hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông đang xung đột với Tống tiên
sinh, trong nháy mắt nước mắt rào rào rơi xuống.
Là Phùng Cương Diễm!
Mặc dù anh thất hẹn với cô, nhưng vào này thời khắc nguy hiểm trọng yếu này, anh đã xuất hiện!
Có Phùng Cương Diễm, cô không hề sợ hãi như vậy nữa, nhưng vẫn lo
lắng sợ Phùng Cương Diễm sẽ bị thương, cô lên tiếng quát bảo hai người
ngưng lại."Tống tiên sinh, nếu anh không dừng tay, tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Mày trông nom cái gì, là con đàn bà này dụ dỗ tao!" Không biết người tới là ai, Tống tiên sinh còn muốn vu oan cho Thi Tuấn Vi.
Thi Tuấn Vi không dám tin trố mắt, tại sao trên đời lại có loại người vô liêm sỉ đến vậy? Hắn cư nhiên mở to mắt nói láo, đổi trắng thay đen!
" Cương Diễm, hắn đang nói hưu nói vượn, anh đừng tin hắn!" Chỉ sợ Phùng Cương Diễm hiểu lầm, cô tức giận vội vã giải thích.
Mặc dù đang nổi nóng, nhưng Phùng Cương Diễm còn chưa đến mức bị lửa giận che mắt, đi tin tưởng một người xa lạ nói bậy nói bạ.
"Dám làm không dám chịu, mày còn là đàn ông sao?" Phùng Cương Diễm
tức điên, chỉ đánh hắn hai đấm không cách nào hả giận, hận không thể đem tên mặt người dạ thú kia ra tẩn cho một trận, ngay sau đó ra lệnh cho
Thi Tuấn Vi."Em còn khách khí với hắn cái gì? Mau báo cảnh sát a!"
"Hừ! Chờ xem!"
Thấy bọn họ thật sự định đi báo cảnh, Tống tiên sinh vẫn có chỗ cố kỵ, vừa sẵng giọng, vừa khởi động xe chạy đi.
Nhìn bóng xe biến mất ở đầu đường, lúc này Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi mới chuyển tầm mắt nhìn nhau.
Phùng Cương Diễm mới đánh nhau xong, suy nghĩ trong lòng đang rất
lung tung, áy náy vì thất hẹn, bối rối vì không tìm thấy cô, ghen tỵ khi nhìn thấy cô ngồi xe người đàn ông khác về nhà , phẫn nộ khi tên đàn
ông kia mạo phạm cô, cùng với đau lòng thương tiếc khi cô bị ng