
"Cương Diễm, lúc nào thì anh mới chịu rửa chén vậy?" Thi
Tuấn Vi đang cắt trái cây tráng miệng, nhìn đống chén bát trong chậu
rửa, cất giọng hỏi Phùng Cương Diễm đang nằm trên ghế sofa trong phòng
khách gác chân xem ti vi giống như quan lớn.
"A, chờ một chút." Tiếng đáp lại lười biếng truyền đến.
Tình hình này, đến khi đi ngủ cũng còn chưa chịu rửa, cô vốn không thích chén bát bẩn chất đống đành phải tự mình động thủ.
Buổi tối hôm sau, Thi Tuấn Vi đang chuẩn bị tắm, dặn dò Phùng Cương
Diễm đang ngồi trước máy vi tính chơi trò chơi ."Cương Diễm, tuần này
đến phiên anh phụ trách đổ rác, đợi lát nữa nhớ xuống lầu đúng giờ nha."
"A, được." Đang chuyên chú đánh quái, anh cũng không quay đầu lại trực tiếp trả lời.
Nửa giờ sau, Thi Tuấn Vi tắm rửa xong phát hiện Phùng Cương Diễm thủy chung vẫn giống như củ khoai tây ngồi yên trên ghế, mà túi rác đã cột
sẵn vẫn còn nguyên chỗ cũ.
"Tại sao anh không xuống lầu vứt rác?" Cô kêu lên.
"A, anh quên!" Anh kinh ngạc nhớ ra, áy náy nhận ánh mắt chỉ trích của cô.
"Lần nào anh cũng như vậy!" Cô hơi cáu quay đầu rời đi, kết quả đống
rác phải chờ đến hôm sau cô đi làm thì mới mang tới công ty nhờ nhân
viên quét dọn vệ sinh xử lý.
Ban đầu còn nói cái gì công ước sống chung không soạn hay không cũng
không quan trọng, có vấn đề sẽ sửa đổi, kết quả thì sao, dù sau đó đã
soạn công ước sống chung rõ ràng, thậm chí còn cùng nhau ký tên bày tỏ
sự đồng ý, anh vẫn thường ném công ước ra sau ót, làm việc gì cũng phải
ba lần kêu bốn lần hối, thúc giục đến cuối cùng Thi Tuấn Vi cũng cảm
thấy mình quá càu nhàu, tự mình làm cho xong, cho nên công ước chẳng
khác gì soạn cho có, đối với Phùng Cương Diễm mà nói, ý nghĩa thực chất
không lớn.
Bất quá, anh lười biếng thì lười biếng, đối xử với cô cũng rất tốt,
ngoại trừ khuyết điểm thoải mái bừa bộn ra, anh cũng rất biết lãng mạn,
luôn biết cách tạo niềm vui cho cuộc sống, cũng rất săn sóc cô, nhưng
chính là không thể dùng nguyên tắc quy phạm để quản thúc anh, nếu không
cũng chỉ khiến cô ôm cục tức mà thôi.
Giống như đại đa số các cặp đôi, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ cãi vã,
cáu gắt, nhưng phần lớn là đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, không
có vấn đề gì quá lớn.
Khó trách có người nói yêu nhau dễ sống chung mới khó, không có người nào là hoàn mỹ, nghĩ thoáng một chút, nếu yêu nhau, sẽ phải bao dung
thông cảm cho nhau, nghĩ đến những ưu điểm của đối phương.
Mùa thu mát mẻ họp lòng người đi qua, một đợt khí lạnh bất ngờ đột
kích, nhiệt độ càng lúc càng thấp, mùa đông chính thức tới, mà Phùng
Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi đảo mắt cũng ở chung hơn ba tháng.
Sắp đến Noel, không khí Noel tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ, đèn hoa
được treo lên, Thi Tuấn Vi kết thúc công việc về nhà thì bị kẹt xe, đột
nhiên nỗi nhớ nhà ùn ùn kéo đến.
Thấy còn kẹt xe lâu, cô lo lắng gọi điện thoại về nhà."Cương Diễm, hiện tại kẹt xe, nếu anh đói bụng... "
"Yên tâm, anh sẽ chờ em, em lái xe phải cẩn thận, đừng nóng vội."
Phùng Cương Diễm cắt ngang lời cô, nhẹ giọng trấn an, vừa đúng có nhiều
thời gian hơn để chuẩn bị thật hoàn hảo.
Sau khi trò chuyện, sự căng thẳng trong lòng cô nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, khóe miệng không tự chủ được khẽ bật cười.
Cô quen sống trật tự, mọi việc theo kế hoạch, cho nên đụng phải anh,
người không bao giờ chịu quản thúc, mặt thường hiện lên ba đường hắc
tuyến, nhưng thỉnh thoảng vào lúc cô lo âu nôn nóng, thì anh lại có thể
thích ứng với mọi tình cảnh, thái độ tựa hồ chuyện gì cũng có thể nghênh đón thành công trấn an cô.
Nửa giờ sau, Thi Tuấn Vi rốt cụôc cũng trở lại tổ ấm nhỏ của bọn họ,
cửa vừa mở ra, một gốc cây giáng sinh xinh đẹp đập vào mắt, trong không
khí còn có mùi thơm thức ăn phiêu tán.
"Em đã trở về!" Cô vui mừng, ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng cất giọng,
men theo mùi thơm đi về phía phòng bếp."Oa, anh xuống bếp à? !"
Nhìn thấy Phùng Cương Diễm cao lớn lại mặc tạp dề của cô, bận rộn coi chừng cái nồi trên bếp gas cùng thức ăn trong lò nướng, khiến cô lại
kinh ngạc mỉm cười lần nữa.
Bọn họ vốn định cùng nhau ra ngoài ăn bữa ăn tối , không nghĩ tới anh lại tâm huyết dâng trào chủ động xuống bếp!
"Hắc, hôm nay nơi này là địa bàn của anh, em đi rửa mặt đi, đợi một
lát là xong ngay." Anh chùi chùi tay, cầm lấy bả vai của cô, đẩy cô ra
khỏi phòng bếp, bộ dáng cố làm ra vẻ thần bí.
"Anh có làm được không đó?" Cô buồn cười quay đầu lại nhìn trộm, hơi nghi ngờ.
"Yên tâm, anh có nghiên cứu sách dạy nấu ăn, nếu lát nữa không ổn thì anh cũng mua sẵn thuốc đau bụng rồi." Anh tự nhạo báng bản thân để trêu ghẹo cô, vẫn không cho nhìn.
"Đừng để người ta hi vọng quá mà thất vọng nha!" Cô đành phải thối lui khỏi phòng bếp, để cho anh được tự do phát huy.
"Bằng đầu óc thông minh của anh, tuyệt đối sẽ không để cho em thất
vọng." Anh vỗ ngực, bảo đảm, vì cho muốn cô vui, anh đã sớm đi học lớp
nấu ăn.
Anh vốn tôn trọng tự do, không kế thừa sự nghiệp gia tộc, phát triển
hứng thú trở thành sở trường làm nhiếp ảnh gia, hơn nữa thành tích lại
rất tuyệt, nhận được nhiều giải thưởng lớn, rất