Snack's 1967
Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

là có ý lo liệu

dàn xếp ổn thỏa , nhưng Tống tiên sinh lại ngang ngạnh, vì vậy ông chủ

liền tỏ rõ lập trường ủng hộ nhân viên, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng, Tống tiên sinh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu liền không dám phách lối, đập phá

khắp nơi nữa.

Đoạn kinh nghiệm không vui này, đã làm cho bước chân của Thi Tuấn Vi

hòa hoãn lại, không hề liều chết công tác nữa, cho nên thời gian rảnh

rất nhiều, lấy chiếu cố sự nghiệp, thân tình, tình yêu làm mục tiêu.

Lại nói đến Phùng Cương Diễm chịu đòn nhận tội, thật sự rất dụng tâm

muốn vãn hồi ấn tượng của cha mẹ vợ tương lại, sau khi hiểu lầm tiêu

tan, đã xin Thi Tuấn Vi số điện thoại của hai bác, trước tiên dùng điện

thoại chia ra giải thích nhận tội với ba và mẹ Tuấn Vi.

Khi hai vị trưởng bối biết được Cương Diễm là bởi vì khẩn cấp đưa cha đi cấp cứu, mới không thể không thất hẹn với bọn họ, thái độ lập tức

biến chuyển, từ rất tức giận trở thành vui vẻ cho qua, từ không hài lòng trở thành rất hài lòng.

Mà cách nói năng khôi hài hào sảng của Cương Diễm trong điện thoại,

thái độ thẳng thắn thành khẩn, cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của

hai lão, liền thân thiện hẹn gặp lần nữa, muốn anh đến Cao Hùng gặp mặt

bọn họ một lần.

Lần này, Phùng Cương Diễm không dám chậm trễ một chút nào, lợi dụng

ngày nghỉ tết Nguyên Đán, sửa soạn ổn thỏa, chờ Thi Tuấn Vi từ Đài Bắc

tới Đài Trung gặp mặt anh, sau đó hai người cùng nhau đi Cao Hùng, như

vậy sẽ khó có tình huống đột ngột nào phát sinh làm hỏng chuyện.

"Cha, mẹ, chúng con đã trở về."

Thi Tuấn Vi tự mở cửa vào nhà nhẹ nhàng cất giọng kêu, Phùng Cương

Diễm xách quà đầy tay đi theo phía sau, chỉ chốc lát sau, hai lão từ

phòng bếp và lầu hai bước nhanh đi ra, tươi cười rạng rỡ quan sát Phùng

Cương Diễm mà họ mong đợi đã lâu.

"Chào bác trai, bác gái." Phùng Cương Diễm vận đồ tây cúi đầu chào

hỏi, đưa lễ vật lên, phong độ nhẹ nhàng làm cho người ta vừa nhìn liền

có cảm tình."Đây là một chút lòng thành, hi vọng hai bác thích."

"Ảnh mua hai cân quán quân trà cho ba ba, còn có tổ yến đường phèn

cho mẹ." Thi Tuấn Vi cười duyên giúp Phùng Cương Diễm giới thiệu.

"Người đến là tốt rồi, còn mua đồ làm chi!" Mẹ Tuấn Vi đưa tay nhận

lấy, rất hài lòng với dáng vẻ cao ngất xuất sắc, chú trọng lễ tiết của

Cương Diễm, cười cực kỳ thân thiết.

Lần trước lúc mất hứng từng nói cái gì người có tiền khó phục vụ,

không đủ thành khẩn mau chia tay, hiện tại tất cả đều ném lên chín tầng

mây rồi.

"Món quà này lần trước con cũng đã mua xong rồi, thật may là bác trai bác gái không so đo chuyện con thất hẹn, mới có cơ hội đưa chúng đến

tay hai bác." Phùng Cương Diễm đặc biệt nhận lỗi, bày tỏ rằng mình đối

với chuyện thất hẹn vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Cái loại tình huống đó nếu chúng ta còn so đo, liền quá không hiểu

lý lẽ." Ba Tuấn Vi vỗ vỗ bả vai hắn, chủ động quan tâm hỏi."Thân thể ba

con đã khá hơn chưa?"

"Trước mắt coi như ổn định, qua năm lại chuẩn bị mổ." Phùng Cương

Diễm theo ba Tuấn Vi đi vào phòng khách ngồi xuống, nhẹ nhàng trả

lời."Ba con biết con muốn tới gặp cha mẹ của Tuấn Vi, liền muốn con muốn mời hai bác có rảnh rỗi thì đến Đài Trung chơi một chuyến."

Thi Tuấn Vi bên cạnh mỉm cười gật đầu như bằm tỏi, bởi vì khi cô đến Đài Trung gặp mặt Phùng Cương Diễm thì có đi thăm cha anh.

"Tốt tốt." Mẹ Tuấn Vi nghe thấy con gái rất được gia đình đối phương yêu thích, không khỏi cảm thấy mừng rỡ.

Xem ra, chữ bát (八) có một dấu phủi, rốt cuộc hai vợ chồng bọn họ

cũng sắp có thể hoàn thành tâm nguyện gả con gái ra ngoài rồi! (Myu: Hai bác này là nói Tuấn Vi năm này hai mươi tám (nhị thập bát) tuổi nên có

thể "phủi" ra ngoài :'>'>)

"Các con từ Đài Trung chạy tới, nhất định là rất đói bụng đúng

không?" Ba Tuấn Vi bề ngoài có vẻ rất nghiêm túc, nhưng kỳ thật rất hiếu khách."Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi, vừa ăn vừa nói chuyện nhé."

Còn chưa ngồi nóng mông, bọn họ lại dời trận địa đến phòng ăn.

"Tất cả những món này đều là do một mình bác gái làm sao?" Nhìn một

bàn thức ăn, còn có một chút món ăn thủ công, Phùng Cương Diễm kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy a, vì các con, từ giữa trưa bác đã bắt đầu chuẩn bị." Mẹ Tuấn Vi đắc ý nói.

"Thật là lợi hại, mỗi một món thoạt nhìn đều rất ngon nha." Cặp mắt

Phùng Cương Diễm sáng trong suốt nhìn thức ăn, miệng ngọt ngào khen

ngợi, khiến mẹ Tuấn Vi rất thích."Hiện tại rốt cuộc con biết tay nghề

nấu nướng của Tuấn Vi là từ đâu mà ra rồi."

"Nó a, còn chưa bằng một phần năm sự lợi hại của mẹ nó." Ba Tuấn Vi giễu cợt con gái.

"Ai nói, dầu gì cũng được một phần năm chứ!" Thi Tuấn Vi phản bác kháng nghị.

"Bác trai và Tuấn Vi thật hạnh phúc." Phùng Cương Diễm nhìn tình cảm

người một nhà bọn họ tốt như thế, không khỏi thật lòng cảm thấy yêu

thích và ngưỡng mộ.

Không khí gia đình như vậy, anh chưa bao giờ cảm thụ được, đồng thời

cũng làm anh sinh lòng thèm muốn, cũng muốn trở thành một thành viên

trong đó.

"Về sau con có thể thường xuyên cùng Tuấn Vi trở về, bác lại nấu cho

con ăn." Mẹ Tuấn Vi yêu ai yêu cả đường đi, vừa nói vừa gắp đồ ăn cho

Phùng Cương Diễm.

"Dạ."