
Phùng Cương Diễm gật đầu đáp ứng.
" Mẹ Tuấn Vi bình thường cũng không nhiệt tình như vậy đâu, chỉ có ở
tình huống đặc thù hoặc là lúc có khách đặc biệt mới có thể phí công như vậy, xem ra về sau bác có thể hưởng sái lộc ăn của con rồi." Ba Tuấn Vi cố ý chọc ghẹo nói, trêu vợ hiền bên cạnh.
"Ý của ông là bình thường tôi rất lười, cho ông ăn rất kém sao?" Mẹ Tuấn Vi uy hiếp nheo mắt lại, lập tức phản ứng.
"Không phải, tôi là nói bình thường đã ăn rất ngon, hai đứa trở về
lại được ăn ngon hơn nữa." Ba Tuấn Vi gió chiều nào che chiều ấy, mềm
nhũn như con chi chi.
"Nói thế còn nghe được!" Mẹ Tuấn Vi hừ lạnh.
Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi mỉm cười nhìn bọn họ tranh cãi, sau đó ăn ý mười phần đồng thời nhìn về phía đối phương, phía dưới bàn ăn,
nắm tay nhau, trái tim cảm thụ sự mừng rỡ ấm áp khó nói nên lời.
Trên bàn ăn, rất sung sướng, một bàn bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Phùng Cương Diễm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với hai vị trưởng bối.
Vượt qua bữa ăn tối vui vẻ, mọi người tạm thời nghỉ ngơi, lần này về
nam, Phùng Cương Diễm định ngủ lại nhà Tuấn Vi hai đêm, Mẹ Tuấn Vi còn
đặc biệt quét dọn phòng khách cho anh, một chút vật dụng hằng ngày cũng
chu đáo chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi tắm rửa, Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi trở lại phòng khách tâm tình với hai lão.
"Ai, hôm nay có hoạt động mừng năm mới, khắp nơi đều rất náo nhiệt,
các con có thể đi xem một chút." Ba Tuấn Vi chỉ vào tin tức viết trên
báo, nhiệt tình giúp bọn hắn an bài tiết mục.
"Chúng con đi bến tàu chơi một chút là được rồi." Thi Tuấn Vi biết
vào đêm, cảnh sau cảng rất đẹp, hơn nữa hôm nay là đêm giao thừa, có thể từ xa nhìn thấy pháo hoa.
"Hay quá, bác trai bác gái cùng đi nhé?" Mặc dù Phùng Cương Diễm cũng không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người lớn tuổi, nhưng bởi vì
yêu Thi Tuấn Vi, cho nên đối với cha mẹ sinh ra cô tự nhiên cũng rất
dụng tâm.
Nghe Cương Diễm sắp ra khỏi cửa còn biết hỏi thăm bọn họ, băn khoăn bọn họ, mẹ Tuấn Vi càng hài lòng hơn.
"Không được, lớn tuổi rồi, không thích chen lấn, các con đi xem đi."
Mẹ Tuấn Vi tươi cười cự tuyệt, hai vợ chồng bọn họ nói cũ kỹ cũng rất cũ kỹ, nói thoải mái cũng rất thoải mái , biết nam nữ trẻ tuổi nói chuyện
yêu đương, không thích hợp làm kỳ đà cản mũi, hơn nữa, còn là hai con kỳ đà cản mũi già khú gần trăm tuổi.
"Đúng rồi, hai con đi đi." Ba Tuấn Vi cũng phụ họa, sau đó nói với
con gái: "Con làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn Cương Diễm đi thăm thú
chung quanh một chút, buổi tối có thể đi hồ tình yêu a, bến tàu nữa, còn có Lãnh sự quán ở vịnh Tây tử."
"Con biết." Thi Tuấn Vi mỉm cười, biết ba ba rất là nghiêm túc muốn an bài hành trình thay bọn họ.
"Vậy mau đi đi!" Mẹ Tuấn Vi thúc giục đẩy bọn họ ra cửa lớn.
"Đi, chúng ta đi lãng mạn một phen." Thi Tuấn Vi ngẩng đầu len lén nháy mắt với Phùng Cương Diễm.
Lãng mạn một phen? Nghe cái từ này, đỉnh đầu Phùng Cương Diễm nhảy ra một cái bóng đèn lóe sáng.
Cơ hội tốt, mau chuẩn bị!
"Anh trở về phòng lấy vài thứ." Chân anh như đạp Phong Hỏa Luân xông lên lầu, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại.
(* Phong hoả luân: hai bánh xe lửa dưới chân Natra í.)
Cô nhìn anh vội vã chạy lên chạy xuống, không khỏi tò mò hỏi: "Anh lấy cái gì a?"
"Không có gì." Bởi vì muốn giữ bí mật, cho nên anh trả lời quấy quá,
sau đó tạm biệt hai lão."Vậy chúng con lên đường đây, tạm biệt bác trai
bác gái."
Nhẹ ôm lấy bả vai Tuấn Vii, bọn họ cùng nhau sánh bước.
Nhìn bóng lưng bọn họ dưới ánh đèn, tự nhiên đan vào nhau, ba mẹ Tuấn Vi vui mừng mỉm cười, sự hài lòng đối với Phùng Cương Diễm càng không
có lời nào có thể miêu tả được.
Ngày mai là tết Nguyên Đán, hai vợ chồng bọn họ năm mới hi vọng mới, mong mỏi con gái cưng mau chóng có tin vui!
Khí trời rất lạnh, mỗi người đều mặc đến tròn vo, hoặc tham gia chơi
các hoạt động mừng năm mới, hoặc mang theo bạn bè quậy tưng bừng, vào
đêm giao thừa đưa năm cũ đón năm mới này, khắp nơi đều tràn đầy không
khí náo nhiệt.
Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi không chen đến chỗ có nhiều người, mà lựa chọn Lãnh sự quán Anh Đả Cẩu** tại vịnh Tây tử.
(**Đả Cẩu: tên cũ của thành phố Cao Hùng, Đài Loan)
"A! Chúng ta đứng đây ngắm cảnh là được rồi, không cần lên trên đó
đâu." Nhìn cầu thang cao vút trên sườn núi, Thi Tuấn Vi lập tức từ chối.
" Quang cảnh phía trên rất đẹp, vận động một cái đối với thân thể
cũng rất tốt!" Phùng Cương Diễm lôi kéo cô bước lên bậc thang, vừa leo
thang vừa cố gắng trêu tức cô.
"Ai, mỗi lần leo lên tới cũng gãy cả chân." Cô khom lưng ai oán than thở.
Nhưng vào lúc này, một đôi vợ chồng già lấy tốc độ mau gấp mấy lần cô lướt qua, Thi Tuấn Vi xoay mình ngậm miệng, ánh mắt nhanh như chớp len
lén dò xét bọn họ.
"Leo cầu thang còn chậm hơn cả ông già bà lão, rất mất thể diện ha?"
Sau khi kéo giãn khoảng cách, tiếng giễu cợt theo gió đêm lành lạnh bay
tới.
Nghe vậy, một hồi nhiệt khí xông lên ót, Thi Tuấn Vi liếc về hướng Phùng Cương Diễm.
"Ha ha ha... " Vẻ mặt đáng yêu cùng phản ứng của cô chọc cho Phùng
Cương Diễm vừa cười ha ha, vừa tiếp tục l