
lại
tóc, sáng sớm đã rời giường sửa soạn, có thể thấy được coi trọng lần ước hẹn này đến cỡ nào.
" Cương Diễm, anh chuẩn bị ra khỏi cửa chưa?" Thi Tuấn Vi về nhà
trước một ngày, hẹn Phùng Cương Diễm trực tiếp gặp mặt ở tiệm cơm, hai
người bảo trì liên lạc qua điện thoại.
Bên đầu kia điện thoại Phùng Cương Diễm nhìn đồng hồ đeo tay đáp:
"Đến giờ rồi, cũng không sai biệt lắm." Cương Diễm coi trọng hiệu suất
cho nên cũng không tự lái xe, lựa chọn ngồi tàu cao tốc, mười mấy phút
là có thể đến nơi, rất nhanh.
"Trên đường đi anh nhớ cẩn thận, chờ một chút em cũng sẽ lên đường,
đến lúc đó gặp ở tiệm ăn nhé, em dùng tên em đặt bàn rồi, anh còn nhớ là nhà hàng gì không?" Thi Tuấn Vi mỉm cười dặn dò.
Ngày hôm nay đối với cô mà nói là một ngày phi thường trọng yếu, giới thiệu bạn trai cho cha mẹ biết, bình sinh đây chính là lần đầu tiên! Cô rất để ý ấn tượng của cha mẹ với anh, cũng hi vọng bọn họ có thể chung
sống vui vẻ.
"Anh nhớ rồi, em đừng lo lắng." Anh thản nhiên cười, kiểm tra lại quần áo của mình lần nữa, vừa nói vừa bước ra cửa phòng.
"Lát nữa gặp lại, bye." Giọng nói nhẹ nhàng tiết lộ tâm tình vui vẻ của cô.
Cất điện thoại di động, Phùng Cương Diễm xách quà chạy ra cửa, trầm
trồ khen ngợi tắc xi đã chờ ở ngoài phòng, sau khi lên xe chạy thẳng tới trạm xe.
Ngồi ở trong xe, khóe miệng Phùng Cương Diễm thủy chung vẫn duy trì trạng thái giương lên .
Anh có thể cảm giác được sự khẩn trương và coi trọng của Tuấn Vi, bất quá, cô không biết anh còn có một kế hoạch khác. Nếu để cho cô biết bữa trưa này cũng không chỉ đơn thuần là gặp mặt cha mẹ của cô, sợ rằng cô
sẽ càng loạn hơn, đến mức không biết làm sao?
Anh sờ sờ hộp nhỏ trong túi áo vest, tưởng tượng hình ảnh cô có thể
vui mừng cười khúc khích, có thể cảm động rơi lệ, niềm hạnh phúc không
khỏi làm nụ cười bên môi anh càng thêm rạng rỡ.
Vé xe đã mua trước, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vẫn còn dư thời
gian, lát nữa anh cũng không cần vôị, có thể thong dong đi vào ban công
chờ xe.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, theo trực giác Phùng Cương
Diễm cho rằng là Thi Tuấn Vi từ tối hôm qua vẫn vô cùng khẩn trương gọi
đến, không nhìn màn hình liền đưa lên tai nghe.
"Anh đã đến trạm xe." Cương Diễm trực tiếp báo cáo.
"A Diễm, không xong rồi... "
Nghe giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền tới, nụ cười của Phùng Cương
Diễm đông lại trên khóe miệng, sau khi nghe xong nội dung đối phương
nói, chẳng những nụ cười biến mất, mi tâm của anh cũng vặn chặt, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành nghiêm túc.
"Con sẽ về liên." Anh nói vào điện thoại, chợt dừng máy, khẩn cấp nói với tài xế: "Anh tài xế, phiền anh quay trở về... "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tiệm lẩu trong khách sạn 5 sao được bố trí tương đối nhã nhặn thư
thái lại không mất cảm giác hiện đại, ba người một nhà ngồi ở vị trí
trong góc gần cửa sổ, quang cảnh rất tốt, có thể thu hết cảnh sắc ở
thành phố Cao Hùng vào mắt, ăn cơm ở chỗ này, không khí khẳng định vô
cùng hoà thuận vui vẻ khoái trá.
"Cha, mẹ, chúng ta gọi thức ăn trước đi, như vậy khi anh ấy đến cũng
vừa lúc thức ăn được mang lên." Lo lắng để cho trưởng bối chờ lâu, Thi
Tuấn Vi thân thiện đề nghị.
"Như vậy không tốt, chúng ta cũng không biết Cương Diễm thích ăn cái
gì, vẫn là đợi đến đông đủ rồi gọi." Mặc dù là đối đãi với hậu bối,
nhưng dù sao coi như người ta cũng là khách, cho nên ba Tuấn Vi rất chú
trọng lễ tiết.
"Không quan trọng, anh ấy cũng không quá kén ăn." Thi Tuấn Vi cười
khan, len lén nhìn đồng hồ, phỏng đoán với tình huống bình thường, anh
đã tới nhà hàng mới đúng.
"Mẹ thấy con nên gọi điện thoại hỏi xem cậu ấy đã tới chỗ nào rồi." Mẹ Tuấn Vi nói.
"Dạ."
Thi Tuấn Vi xoay người từ túi lấy điện thoại di động ra muốn gọi, vừa nhìn mới phát hiện trong máy có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Phùng
Cương Diễm, hơn nữa xem thời gian điện tới, giống như ngay trước lúc bọn họ ra cửa.
Mẹ Tuấn Vi thấy cô nhìn điện thoại di động chằm chằm, tò mò hỏi: "Thế nào? Cậu ấy có gọi tới sao?"
"Dạ, có gọi vài cuộc... Khi đó có thể con đang ở trong phòng tắm nên
không nhận được ..." Cảm giác được anh gọi rất gấp, trong lòng Thi Tuấn
Vi là lạ, vội vàng gọi lại cho anh, nhưng cô gọi đến ba, bốn lần Phùng
Cương Diễm cũng không đáp lại, không khỏi nói thầm lên tiếng."Kỳ quái,
không gọi được... "
"Nói không chừng đang đi trên đường, lát nữa gọi lại." Ba Tuấn Vi tâm địa rất tốt nên nói giúp một câu.
Vậy mà, một lát sau Thi Tuấn Vi gọi nữa, gọi đi gọi lại, nửa giờ trôi qua, vẫn không liên lạc được như cũ.
Ba người tại chỗ, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, không khí hoà thuận vui vẻ cũng biến thành đông cứng.
"Xin lỗi, xin hỏi các vị có cần gọi thức ăn trước không?" Nhân viên
phục vụ lễ độ trà, khách khí hỏi thăm, kì thực ẩn chứa ý thúc giục gọi
thức ăn.
"Không cần chờ nữa! Tự chúng ta ăn đi!"
Ba Tuấn Vi đợi đến bốc lửa, cảm thấy không được tôn trọng, tức giận
cầm thực đơn lên, quả quyết gọn gàng gọi phần ăn ba người, nói rõ đã
loại bỏ người thứ tư chưa tới ra ngoài.
Mẹ Tuấn Vi vừa chỉ trích vừa đồng tình nhìn con gái. Bà