ấm lạ thường.
A, đột nhiên thấy bên cạnh chân cô có cái gì thế này, cô vội vã đứng dậy.
Vừa cúi đầu đã thấy, cái khuôn mặt tuấn tú kia ngủ rất ngon lành.
Tiếu Dương đáng chết kia, mới được đi một tấc đã muốn tiến một thước sao,
nhìn ánh mặt trời chiếu lên anh thật sáng lạn. Mới hôm qua đồng ý anh đã trèo ngay lên giường cô rồi.
Không được, phải đặt cho anh mấy điều luật thôi, bằng không không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô chạy nhanh ra khoác chiếc áo len.
“Mẹ, sao giờ này còn chưa rời giường, con muộn rồi đó”. Dương Dương đẩy cửa vào.
Khương Hiểu Nhiên vội vàng kéo cao chăn, che khuất đầu Tiếu Dương.
Trong lòng nghĩ thầm, nguy thật rồi.
Dương Dương đi dến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cái chăn, “Mẹ, mẹ cũng chơi búp bê à, sao lại phồng lên thế này?”.
“Dương Dương”. Tiếu Dương chui lên từ đống chăn.
Khương Hiểu Nhiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh, ám chỉ anh cấm được nói lung tung.
Dương Dương tỏ vẻ hiểu biết nhìn hai người, “Không phải ngủ chung sao, ba mẹ
bạn bè con đều thế, lại còn làm như chuyện gì thần bí lắm”.
“Bảo bối, con thật hiểu chuyện”. Tiếu Dương lập tức khích lệ.
“Được rồi, nhanh mặc quần áo vào, con ở bên ngoài chờ hai người”. Dương Dương dặn dò Tiếu đại nhân.
Chờ con gái ra ngoài, Khương Hiểu Nhiên thầm oán, “Đều tại anh đấy, tối hôm qua anh không về, nhìn xem, giờ làm trò cười rồi”.
Tiếu Dương đến gần cô, “Sớm muộn gì con nhỏ cũng biết, chẳng qua là đã biết trước một chút thôi”.
“Em chưa đồng ý anh cái gì đâu, anh đừng có mặt dày”. Khương Hiểu Nhiên xuống giường mặc áo khoác.
Tiếu Dương gật đầu phối hợp, “Thưa sếp, mong sếp ra chỉ thị, hạ lệnh nên làm gì bây giờ?”.
Rõ ràng lời nói rất nghiên túc nhưng Khương Hiểu Nhiên lại nghe thấy trong đó có vẻ trêu trọc, cô hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh, đi ra
ngoài phòng.
Nhìn vẻ tức giận trong xấu hổ của cô, Tiếu Dương lại cảm thấy có cảm giác hưởng thụ.
Chẳng lẽ anh cuồng chịu ngược, thật kỳ lạ.
Bữa sáng không kịp làm, ba người ở bên ngoài mua đồ ăn sáng, giải quyết nhanh gọn trên xe.
Đưa Dương Dương đến trường trước, rồi đưa Khương Hiểu Nhiên đến siêu thị, xe dừng ở cửa siêu thị, Khương Hiểu Nhiên bước xuống.
Tiếu Dương nhìn trong gương chiếu hậu thấy chiếc xe BMW quen thuộc đằng sau, anh chạy nhanh ra mở cửa, xuống xe.
“Hiểu Hiểu”.
Khương Hiểu Nhiên dừng bước, quay lại nhìn anh.
Tiếu Dương bước nhanh đến, tay quàng lại khăn lên cổ cô, “Nhìn này, khăn quàng cổ cũng lộn xộn thế”.
Tiếp đó, cúi đầu xuống, hai tay đặt lên vai, nói thầm vào tai cô, “Buổi tối, anh đến chơi với Dương Dương”.
Thân hình anh cao lớn, dường như hoàn toàn ngăn tầm mắt cô nhìn về phía sau, nhìn vào cứ nghĩ anh hôn nhẹ lên má cô.
Chờ Tiếu Dương đi rồi, Khương Hiểu Nhiên vẫn không biết gì.
Tiếu Dương lái xe, trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng cho Cố Thiên Nhân nếm thử tư vị thương tâm.
Tối hôm qua, anh ở cửa sổ nhìn thấy Cố Thiên Nhân khẽ hôn Hiểu Nhiên, tuy
chỉ lên trán nhưng anh cũng thấy tức giận không chịu nổi.
Sau đó, Hiểu Nhiên lên lầu còn không cho anh một câu trả lời thuyết phục, giận dữ anh rất muốn bỏ đi.
Đi đến cạnh cửa, anh bình tĩnh trở lại.
Anh và Hiểu Nhiên đang đứng giữa thử thách gian khổ.
Lần này mà đi, anh không biết con đường đến với Hiểu Nhiên sẽ đi như thế nào.
May mắn là anh đã đợi được.
Mặc dù việc có quanh co, nhưng dù sao cũng có bắt đầu tốt.
Khương Hiểu Nhiên đứng ở cửa, có ngạc nhiên ít phút, sau đó mới đi vào siêu thị.
Cố Thiên Nhân ngồi trong xe, rút một điếu thuốc, châm lửa, nhìn khói thuốc lượn lờ, sau đó tiêu tan đến cuối cùng mới bước xuống xe.
Khương Hiểu Nhiên còn chưa đi vào cửa hàng đã nhận được điện thoại.
“Khương Hiểu Nhiên, cô được lắm, cô thật tốt. Tôi sẽ cho cô toại nguyện, để cho cô và Cố Thiên Nhân có đôi có cặp”. Người phụ nữ ở đầu bên kia điện
thoại như bị tâm thần kêu to.
Tim Khương Hiểu Nhiên đột nhiên đập mạnh, nghe giọng hình như là Phan Yến Ny.
“Cô tốt lắm, tôi sẽ để cô và Cố Thiên Nhân ở bên nhau, nhưng tôi sẽ không
bao giờ cho cô ngủ ngon mỗi tối, tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô”. Người phụ nữ phát ra một tiếng cười lạnh.
“Phan Yến Ny, cô đang ở đâu?”. Khương Hiển Nhiên cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Rất gần thôi, cô có thể đứng ở cửa siêu thị nhìn thấy tôi, nhưng khi đó tôi đã hóa thành quỷ khóc rồi, sẽ mãi mãi bám theo cô”. Người phụ nữ cười
ha ha.
Khương Hiểu Nhiên cố nghĩ, cảm thấy không đúng.
“Phan Yến Ny, rốt cuộc cô ở đâu, mau nói cho tôi biết”.
“Sợ rồi sao. Tôi ở tầng thượng siêu thị của cô, một mình cô lên, không được phép nói cho người khác, bằng không tôi sẽ nhảy xuống thật”.
“Được, một mình tôi lên”. Khương Hiểu Nhiên miệng đồng ý nhưng trong lòng không nỡ.
Cô nghĩ lại, gọi điện thoại cho Tiếu Dương, điện thoại thông nhưng không có ai nghe máy.
Sao lại thế này?
Quên đi, cứu người quan trọng hơn, cô vẫn nên một mình lên tầng thượng.
Phan Yến Ny dựa lưng lên chỗ lan can, thấy cô đi lên, vẻ mặt không biết vui hay giận.
“Khương Hiểu Nhiên, lá gan của cô không hề nhỏ, dám một mình lên đây”.
“Yến Ny, có chuyện gì mọi người từ từ nói,
