XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 8.00/10/727 lượt.

ưng môi lại cắn chặt.

Đầu cô vùi sâu vào gối, anh đi rồi, không bao giờ đến nữa.

Đây chẳng phải làm tâm nguyện của cô sao? Nhưng vì sao tim cô lại đau đớn như vậy?

Anh đi rồi.

Một lúc lâu sau, cô từ từ ngẩng đầu, cái người vốn tưởng đã đi rồi đó, vẫn còn đang đứng ở cửa.

Cứ như vậy nhìn cô thật sâu.

Cô ngây ngốc nhìn anh.

Thời gian yên tĩnh trôi đi từng giây.

Cánh tay Tiếu Dương bật mở cửa, lẳng lặng đứng ở đó, vẫn bất động.

Khương Hiểu Nhiên chần chừ đứng dậy, từ từ đến gần anh, ba bước, hai bước, cách anh gần trong gang tấc.

Tiếu Dương không kiên nhẫn được vươn tay ôm chầm cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình.

“Hiểu Hiểu, đừng thử thách anh nữa”.

Khương Hiểu Nhiên vùi đầu vào ngực anh, hay tay vòng ra ôm lấy thắt lưng anh.

Hai người dính sát vào nhau, giống như trẻ sinh đôi kết hợp.

Khương Hiểu Nhiên cũng ngẩng đầu, trong mắt phủ kín một tầng sương mù, “Tiếu

Dương, anh hãy cho em sự tin tưởng, hãy cho em lòng tin rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Giống như anh đã từng nói, mãi mãi ở bên nhau. Em không thế sống nổi nếu lại chia lìa”.

“Hiểu Hiểu ngốc, sao anh có thể bỏ được em”. Môi Tiếu Dương nhẹ nhàng đặt lên hàng lông mi dài đẹp như lông vũ kia.

“Thật sự?”. Khương Hiểu Nhiên mở to mắt lo lắng hỏi, dáng vẻ trông như trẻ con.

Môi Tiếu Dương hạ xuống chóp mũi, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó tăng thêm lực mút vào.

Khương Hiểu Nhiên vẫn mở to mắt.

Bàn tay Tiếu Dương to lớn che lên mi mắt cô, “Ngoan, nhắm mắt lại”.

Sau đó, lưỡi anh bá đạo xông vào miệng cô, ở bên trong tinh tế nhấm nháp hương vị của cô.

Khương Hiểu Nhiên mất đi ý thức, mơ màng quay cuồng đến choáng váng, chỉ có

thể ôm chặt lấy anh để đứng vững, không còn phản ứng nào khác.

Chờ khi cô phản ứng lại, hai người đã nằm ngã trên sô fa.

Tay Tiếu Dương với vào trong áo cô, mân mê vuốt ve dọc sống lưng rồi lên đến vùng da thịt mịn màng của cô.

“Dương Dương ở trong phòng, đừng làm vậy”. Cô giận dữ nói.

Tiếu Dương nằm trên người cô thở hổn hển, “Làm sao bây giờ, anh không thể chịu nổi nữa rồi”.

“Mau đứng lên đi”.

“Vậy em giúp anh”. Tiếu Dương cầm tay cô đặt vào nơi đang cương cứng nóng bỏng.

Mặt Khương Hiểu Nhiên nhanh chóng nóng lên, người này cứ giống như trai trẻ vậy, đã lớn như vậy mà sinh lực vẫn tràn đầy.

Nhưng vào lúc này, di động Khương Hiểu Nhiên vang lên.

“Đã muộn như vậy rồi, người ta gọi báo điều xấu, đừng nghe”. Ngữ khí Tiếu Dương không hề vui vẻ.

“Chắc chắn là có việc gấp”. Khương Hiểu Nhiên đẩy anh, “Đứng lên đi, em không thở nổi rồi”.

Tiếu Dương rất muốn giải tỏa bất mãn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hung hăng

chà xát rồi nhấn chìm mình vào đó, nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng đứng

lên.

“Alô, Tô Tuấn à, có chuyện gì vậy?”. Khương Hiểu Nhiên đang

ngồi trên sô fa đột nhiên đứng dậy, “Lưu Sảng ở bệnh viện, muốn tôi đến

nhanh sao? Anh nói rõ ràng đi”.

——— —————— ———

[1'> Bài hát Can You Feel The Love Tonight? – Elton John: là một bài hát

đoạt giải Oscar và Grammy từ bộ phim hoạt hình năm 1994 của Disney có

tựa Vua sư tử (tiếng Anh The Lion King).

Khương Hiểu Nhiên vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Khi đi xuống tầng, trời tối mù mịt. Bởi vì đây là khu nhà cũ nên trên hành lang không lắp đặt đèn sáng.

Cô đi theo bản tính, mắt không nhìn thấy nên suýt ngã xuống, Tiếu Dương ở

sau ôm lấy thắt lưng cô. Cô hoảng hốt đứng đó, quên xuống tầng.

“Cô gái của tôi ơi, em đừng căng thẳng quá. Lưu Sảng sẽ không có chuyện gì đâu, em cũng không thể xảy ra chuyện gì được”.

Hai người vừa vào bệnh viện đã đến ngay khoa phụ sản.

Tìm được phòng bệnh 1508, Tô Tuấn đang ở trong phòng đi đi lại lại, Lưu Sảng nằm trên giường truyền dịch.

“Sao lại thế này?”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên không được bình tĩnh tra hỏi Tô Tuấn.

Tô Tuấn cau mày, “Tôi cũng không biết tại sao lại thế này”.

“Lại đây”. Lưu Sảng vẫy tay về phía cô, “Anh này lại chuyện bé xé ra to, em đã bảo anh đừng gọi, anh lại không nghe”.

“Em còn không có kinh nghiệm, Hiểu Nhiên tốt xấu gì cũng đã làm mẹ rồi, cô ấy đến đây, anh cũng yên tâm hơn”.

“Cậu ra ngoài với tớ một chút”. Tiếu Dương gọi bảo Tô Tuấn.

Khương Hiểu Nhiên ngồi trên mép giường, “Cậu làm tớ sợ sắp chết”.

“Không có việc gì. Chỉ là lúc tối tắm rửa thay quần áo phát hiện thấy quần lót có vết máu. Tớ liền nói cho Tô Tuấn nghe, anh ấy quá lo lắng nên đã đưa tớ đến bệnh viện ngay, nửa đêm lại còn gọi điện cho cậu nữa”.

“Cái này mà bảo là không có việc gì, thì cái gì mới là có việc nữa? Thế bác sĩ nói sao?”.

“Bác sĩ nói thai nhi của tớ đặc biệt không ổn định, dặn dò tớ bình thường

hạn chế làm những vận động mạnh, luôn giữ tâm trạng tốt, còn phải ở lại

bệnh viện kiểm tra vài ngày”.

“Cậu đấy, lần đầu mang thai nhất định phải chú ý. Lần này may mà Tô Tuấn nhanh trí, nếu không không biết đứa nhỏ sao rồi”.

“Tớ thấy rất kỳ lạ, trước kia anh ấy kiên quyết không muốn có con, giờ lại

thay đổi chóng mặt đến thế. Anh ấy thật sự rất lo lắng. Mấy ngày hôm

trước còn đến hiệu sách mua một đống sách báo, CD, nói hai người cùng

nhau học cách nuôi dạy con”.

“Cậu cuối cùng cũng đợi được ngày này”.