Tớ còn chưa hỏi cậu, muộn vậy rồi sao cậu và Tiếu Dương lại cùng nhau đến đây?”.
Khương Hiểu Nhiên dời tầm mắt ra chỗ khác, “À, nhà tớ có chút việc, anh ấy ở nhà trông Dương Dương”.
“Không thành thật, bây giờ là 12h giờ đêm rồi đấy, Dương Dương đã ngủ từ lâu
rồi. Có phải hai người cô nam cô nữ, củi khô bốc lửa …, ha ha, về sau
không cần tớ nhiều lời. Phụ nữ ba mươi tuổi rồi, cái này dễ hiểu dễ
hiểu”.
Khương Hiểu Nhiên nóng mặt, gắt giọng, “Được lắm Lưu Sảng kia, cái đầu heo của cậu bị Tô Tuấn làm hỏng rồi”.
“Đừng có xấu hổ thế, nam nữ không làm chuyện đó thì còn chuyện gì, bản năng giới tính mà. Không muốn mới không bình thường đấy”.
“Tớ thấy cậu sinh long hoạt hổ thế này, nào có chút gì giống dáng vẻ của bệnh nhân, tớ đến nhầm rồi”.
“Tức giận à, thôi mà đừng nóng, chị à em sai rồi, tỷ tỷ đại nhân đại lượng,
đừng so đo với kẻ tiêu nhân này”. Lưu Sảng làm vẻ ai oán.
Khương Hiểu Nhiên cười lắc đầu, ” Bệnh nhân là to nhất, tớ nào dám giận cậu”.
Hai người phụ nữ nói cười đùa giỡn ở bên trong thì hai người đàn ông ở bên ngoài cũng đang trầm tĩnh nói chuyện.
“Tô Tuấn, Lưu Sảng có khỏe không?”.
“Ca, là tớ quá lo lắng. Ở viện vài ngày thôi, không quá nghiêm trọng”. Tô Tuấn cười đưa cho anh một điếu thuốc.
Tiếu Dương nhận điếu thuốc, anh châm lửa, “Tiểu tử nhà cậu cũng có lúc này à”.
“Ca, có phải tớ đã làm hỏng chuyện tốt của cậu không, tớ thật vô tâm”. Tô Tuấn nói xong làm vẻ có lỗi.
“Biết là tốt rồi, từ nay buổi tối không có việc gì đừng gọi điện lung tung”.
“Nếu không, cậu cứ đè mạnh đấy, nhanh chóng sinh tiếp một đứa, sau này hai nhà ta kết thông gia”.
“Được đấy, con gái cậu gả cho con trai tớ “.
“Cái này rối loạn lắm, con tớ sắp chào đời rồi, con cậu còn không biết bao giờ mới có”.
” Biết cậu muốn con trai rồi, còn không thừa nhận”.
“Một chút suy nghĩ cũng không thể qua nổi mắt thần của cậu, ca ca, tớ phục cậu sát đất”.
Chờ khi hai người trở lại phòng bệnh, Lưu Sảng đang nằm trên giường bệnh
ngủ, còn Khương Hiểu Nhiên gục trên mép giường, cũng đang ngủ.
Hai người đàn ông nhìn nhau cười.
“Ca ca, đánh thức cô ấy đi, đã hơn một giờ rồi”.
“Không được, cô ấy đang ngủ say, tỉnh lại sợ không ngủ được”.
“Vậy làm sao bây giờ, nếu không cứ để cô ấy ở đây ngủ với Lưu Sảng một đêm”.
“Đây là bệnh viện, cậu cho là khách sạn à, tớ đưa cô ấy trở về được rồi”.
“Nào để cho cậu vất vả với vợ thế, làm vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho tớ,
sau này Lưu Sảng cứ lấy cậu ra làm tiêu chuẩn bắt tớ học tập”.
Vẻ mặt Tiếu Dương thật nghiêm túc, “Tô Tuấn, tớ rất may mắn mới có cơ hội làm vậy với cô ấy”.
Tô Tuấn thu lại trêu đùa, anh hiểu rõ ý của Tiếu Dương.
Có những lúc bỏ lỡ đã bỏ lỡ rồi. Muốn đối tốt với một người nào đó, đáng tiếc đã không còn cơ hội.
Tô Tuấn đi đến trước giường Lưu Sảng, gạt tóc mái vương lên mi mắt cô gài về sau tai, sau đó lấy chăn đắp cho cô.
Tiếu Dương bế Hiển Nhiên ra khỏi phòng bệnh, đã bao nhiêu năm rồi, trọng
lượng cơ thể cô không có gì thay đổi, thậm chí còn nhẹ hơn trước kia.
Còn nhớ, lần đầu tiên cõng cô, đó là khi hai người ra ngoài du ngoạn, trên
đường trở về bị kẻ trộm giật tiền. Lúc về muốn ngồi xe bus nhưng cả hai
không có lấy một xu dính túi, đành phải đi bộ trở về. Đi suốt hai giờ,
Khương Hiểu Nhiên thật sự không đi nổi, bắt đầu nhăn nhó, không chịu đi
tiếp.
Lúc ấy anh bất đắc dĩ nói, tiểu thư à, nếu không để anh
cõng em, đường trường chinh gian khổ chúng ta đã đi hơn nửa rồi, không
thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.
Kỳ thực anh chỉ cõng một đoạn, Khương Hiểu Nhiên đã đòi xuống.
Hiểu Hiểu của anh thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, khiến người ta chỉ có thể yêu, thầm muốn chiều chuộng.
Ở trên lưng anh cô ngủ thật sự say, hương thơm từ người cô tỏa ra làm anh xao xuyến, hai tay cô vòng trước ngực anh, khi đi, lại vô thức đập vào
anh. Có một chút đau, nhưng lại thấy rất thoải mái.
Mình cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao lại còn giống như đứa trẻ mới lớn vậy, anh cười nhạo bản thân mình.
Về nhà, bế cô đặt lên giường, cởi áo khoác, áo len cho cô, sau đó cẩn thận cởi giày của cô. Nhìn lại đồng hồ treo tường, đã là hai giờ sáng rồi.
Tiếu Dương vốn định trở về, nhưng lại thấy cô vô thức gọi tên anh, “Tiếu Dương”.
Giọng nói tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh buổi đêm lại nghe thấy rất rõ ràng.
Anh không muốn đi về đêm khuya thế này, quá muộn rồi, anh lười biếng leo lên giường.
Khi giây phút anh nằm bên cạnh cô, cơ thể vốn mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần đột nhiên tràn ngập sức sống.
Người cô thật sự thơm ngọt, mái tóc phủ kín cái gối làm khuôn mặt càng thêm
nhỏ gọn, bình thường quen chúm chím miệng, giờ thư thái mở ra, khẽ thở
đều, mang theo vẻ trẻ con.
Tiếu Dương nằm nghiêng cười, nhìn kỹ cô, lại càng thấy buồn cười, rồi quay xuống nằm thẳng ở dưới.
Sáng hôm sau, Khương Hiểu Nhiên mơ màng dụi mắt. Tối hôm qua ngủ rất ấm áp, dường như có một vùng nước ấm bao quanh người.
Cơ thể cô vốn không tốt, hơn nữa lại còn thiếu máu, đến tối ngủ rất sợ
lạnh. Cả mùa đông, sáng sớm mỗi ngày khi đứng dậy, chân đều thấy lạnh
lẽo.
Cô sờ bàn chân, thấy