t thể hiện gì đó sai tình hình, chẳng phải rất xấu hổ hay sao.
Vì thế cô vẫn giữ im lặng.
Cô cắn miếng cá cuốn, rất mềm ngon, thịt cá còn bọc lớp tôm làm vỏ.
Cố Thiên Nhân rót ly rượu vang cho cô.
Lúc này, bài hát đã kết thúc.
Giai điệu đột nhiên thay đổi, chuyển sang thành “Happy birthday to you….”.
Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh.
Trong mắt Cố Thiên Nhân lóe lên vẻ mê hoặc, anh quay sang người đang diễn tấu vỗ tay.
“Jack, ai sắp xếp bài hát này vậy?”.
“À, là ông chủ tiếp đãi, ông ấy nói hôm nay là sinh nhật anh, vốn nên đích
thân đến chúc mừng sinh nhật, nhưng ông ấy có việc đi Pháp nên đã sắp
xếp bài hát này, để tỏ rõ tâm ý của ông ấy”.
Cố Thiên Nhân gật đầu, “Được rồi, vất vả cho cậu”. Nói xong rút tờ hai trăm tệ từ ví tiền đưa cho anh ta.
“Cảm ơn”. Jack nói bằng tiếng Trung Quốc rồi đi ra ngoài,
Phòng chỉ còn hai người họ.
“Thiên Nhân, hôm nay là sinh nhật anh, sao không nói cho em biết? Để em chẳng chuẩn bị gì cả”.
“Kỳ thực anh chỉ muốn tìm một người cùng ăn cơm trong cái không gian rộng lớn này thôi”.
“Vậy được rồi, hôm nay em mời”.
Cố Thiên Nhân mỉm cười, “Em muốn mời?”.
Có ý gì thế, Khương Hiểu Nhiên sờ túi tiền. Hôm nay cô cố ý đến ngân hàng rút hai ngàn, một chút tiền cơm thế này hẳn đủ trả.
Phục vụ đưa hóa đơn, “Cố tiên sinh, tiền đồ ăn, tiền thuê cả phòng, tổng
cộng là sáu ngàn năm trăm ba mươi tám tệ. Nhưng anh là khách hàng VIP
nên được hưởng phí giảm giá còn 88%, sau khi giảm còn năm ngàn bảy trăm
năm mươi ba tệ”. (thật sự chỗ này mình phải lấy máy tính ra tính, sợ
nhầm ='>'>).
Cố Thiên Nhân lấy từ ví một cái thẻ đưa cho anh ta.
Khương Hiểu Nhiên vừa lấy ví tiền ra lại phải nhét vào. May mắn là không để ví trên mặt bàn, bằng không thật thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào.
Lúc ra khỏi khách sạn, cô khẽ rùng mình vòng tay quanh người, “Lạnh không? Xe sẽ dến ngay thôi”.
Vào ô tô, cả người Khương Hiểu Nhiên ấm áp lên nhiều.
“Thiên Nhân, em nợ anh một bữa cơm, lần sau em mời, nhưng khả năng địa chỉ không thể xa hoa như vậy”.
“Hiểu Nhiên, anh muốn ăn nhất là đồ ăn em làm. Quen nhau vài năm, một lần
cũng chưa được ăn. Không biết anh có vinh hạnh đó không?”.
Một
bữa cơm, rất đơn giản, giống như người nào đó gần đây thường xuyên đến
nhà cô ăn trực cơm, lại chưa bao giờ biểu lộ vẻ cảm kích.
Cô không biết suy nghĩ của mình đã trôi dạt đi đâu.
“Thấy khó xử sao?”.
“À không đây, hẹn ngày nào đó có thời gian anh đến nhé”.
Xe dừng lại ở đầu ngõ, Khương Hiểu Nhiên xuống xe, đang chuẩn bị đi.
“HIểu Nhiên, đợi chút”. Cố Thiên Nhân cũng xuống xe, đi đến trước mặt cô.
“Còn có việc gì vậy?”.
“Có thể tặng anh một món quà sinh nhật được không?”.
Khương Hiểu Nhiên nghi hoặc nhìn anh.
Cố Thiên Nhân từ từ cúi đầu, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, dừng lại vài giây.
Khương Hiểu Nhiên gần như chạy lên cầu thang, đầu óc hỗn loạn, tuy đó chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua.
Cô không biết đó có hàm ý gì, chắc chắn không phải đơn thuần là tình cảm bạn bè.
Chờ khi cô muốn đẩy ra phản ứng thì anh đã quay người rời đi.
Đến cửa nhà, cô vừa lấy chìa khóa ra thì cánh cửa đột nhiên bật mở từ bên trong.
“Anh còn chưa về nhà à?”. Khương Hiểu Nhiên kinh ngạc nhìn Tiếu Dương, “Đã khuya vậy rồi”.
“Em cũng biết là muộn à”. Tiếu Dương châm chọc nói, “Chỉ sợ em vui chơi quên đường về nhà”.
Khương Hiểu Nhiên đi qua người anh, cởi áo khoác, nằm nửa người lên sô fa, “Tôi mệt lắm, không muốn nói chuyện”.
Tiếu Dương đi đến chỗ cô, tay vịn lên trên sôfa, cúi xuống nhìn cô, “Anh
cũng rất mệt. Anh đi đón Dương Dương rồi đưa con bé ra công viên chơi.
Sau đó còn cho con bé đi ăn KFC. Nó hỏi vì sao em không đến, anh nói em
bận chuyện quan trọng”.
Khương Hiểu Nhiên gục đầu xuống, trong lòng dấy lên nỗi áy náy.
Tay Tiếu Dương đặt lên vai cô, “Hiểu Hiểu, em nói cho anh biết đi. Anh nên
làm cái gì bây giờ? Lúc Dương Dương hỏi anh, anh rất muốn nói thật cho
nó biết, mẹ con đi hẹn hò với người đàn ông khác. Nghĩ đến em và Cố
Thiên Nhân ở bên nhau, anh cảm thấy rất tức giận. Nhưng lại không thể
nói được gì.
Hiểu Hiểu, em nói cho anh biết, em rốt cuộc nghĩ gì
vậy? Hay là em thật sự chấp nhận anh ta. Em đứng trước mặt anh, lên xe
anh ta. Em có biết tâm trạng anh cảm thấy thế nào hay không?
Hiểu Hiểu, em không cần tra tấn tôi. Hãy nói một câu vui vẻ khẳng khái đi,
nếu em lựa chọn anh ta, tôi sẽ không cố gắng bám theo em nữa”.
Khương Hiểu Nhiên vẫn cúi đầu, không lên tiếng.
Trả lời sao đây? Với Cố Thiên Nhân, cô không thể chập nhận anh ấy, anh ấy
xứng đáng có một người phụ nữ thực sự yêu anh. Còn với Tiếu Dương, cô
lại không dám chấp nhận anh, cô không chịu nổi nếu thất bại một lần nữa.
Thật lâu sau, Tiếu Dương buông tay xuống, đứng thẳng người, quay lưng về
phía cô, “Hiểu Hiểu, anh tự dối lòng chúc phúc cho em. Yên tâm, anh sẽ
không đau lòng, anh sẽ đi tìm hạnh phúc của mình”.
Anh bước đi về phía cửa, cánh tay vịn vào chốt cửa.
Khương Hiểu Nhiên cảm nhận được bước chân anh sắp rời đi, trong lòng lặng lẽ nói, Tiếu Dương, anh đừng đi, đừng đi như vậy.
Cô gần như sắp bật gọi tên anh, nh