ại chưa
hề mất đi. Sau khi gặp lại em, tình cảm chôn vùi tận đáy lòng chợt bùng
lại. Hủy hôn ước, anh muốn bắt đầu lại lần nữa với em, chuyện đó không
phải là điều nhất thời xúc động của anh. Lúc ấy anh đã suy nghĩ rất kĩ,
dù sao hai người đã xa cách nhiều năm, lại được gặp nhau lần nữa, hợp
hay không hợp rất khó mà nói. Nhưng anh muốn đánh cược một lần, đánh
cược anh yêu em và em cũng giống anh, yêu anh. Đánh cược muốn được ở bên em và em cũng giống anh, muốn được ở bên anh. Anh không còn đường lui,
anh luôn nói với chính mình, chỉ cho phép thắng chứ quyết không thể
thua. Dù sao cũng đã hơn ba mươi tuổi, không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa.
Thời khắc em đồng ý nhận lời cầu hôn của anh, anh đã
vui mừng tự nói với bản thân mình, Tiếu Dương, mày xem đấy, chỉ cần có
quyết tâm, ông trời nhất định sẽ dang tay cứu giúp. Anh thật sự cho rằng mình đã thắng. Nhưng sau đó thì sao? Lần trước thấy em và Cố Thiên Nhân cùng nhau trở về từ thành phố S, tim anh không chỉ đau mà còn rất thất
vọng. Vì sao đã đồng ý kết hôn với anh, nhưng trong lòng em lại không
thể bỏ được anh ta? Em nói chỉ là cuộc gặp mặt ngẫn nhiên, nhưng trên
đời này liệu có nhiều thứ ngẫu nhiên như vậy không? Cứ cho là em vô tâm, nhưng tuyệt đối anh ta có tâm.
Nhưng phải, anh đã không có đường lui, nếu lựa chọn ở bên em, vậy mặc kệ em làm gì anh đều lựa chọn tha
thứ. Anh nói với bản thân mình, em là người vô tâm, dù cho Cố Thiên Nhân có nghĩ thế nào, nhưng người mà em lựa chọn là anh, người mà em muốn
kết hôn là anh, vậy là đủ rồi.
Nếu không phải ngày hôm qua, em vì anh ta mà lừa gạt anh, có lẽ anh vẫn sẽ còn đắm chìm vào những lời nói
dối tự thêu dệt của bản thân mình, người Khương Hiểu Nhiên yêu là tôi,
cả đời này Khương Hiểu Nhiên sẽ là vợ của tôi. Mọi người thường nói tam
sinh tam thế, anh cũng không muốn nhiều, chỉ cần cả đời là đủ rồi. Nhưng đã có thể có được cả đời này, bây giờ anh lại không còn niềm tin nữa.
Nếu nhất định sẽ mất đi, không bằng chưa bao giờ nắm bắt được. Ít nhất
như vậy tim anh sẽ không đau.
Anh không muốn lặp lại tâm trạng
như thế khi ngồi trong quán bar ngày hôm qua, nghĩ đến em và người khác ở cạnh nhau, nghĩ đến em cười với người đàn ông khác, anh thật sự không
chịu nổi.
Hiểu Nhiên, anh không phải là người kiên cường như trong tưởng tượng của em, tha thứ cho anh đã làm một kẻ đào ngũ!”.
Khương Hiểu Nhiên vừa ngừng khóc, nghe được những lời anh nói nước mắt lại trào dâng, rơi xuống đậu trên cổ tay Tiếu Dương.
Tiếu Dương cố đè nén ý nghĩ muốn lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi từ khóe mắt cô, nhắm mắt lại.
Anh quá mệt mỏi cho tình yêu này rồi, ai nói, không nên giữ lại hãy cho
thật nhiều, bất kể tình yêu có được báo đáp hay không chỉ cần được yêu
một người, đó là cảm giác hạnh phúc nhất. Ít nhất Tiếu Dương anh không
làm được. Anh yêu một người, hy vọng có thể được báo đáp như vậy, có lẽ
không cần được cân bằng, nhưng ít nhất cũng không thể giống như cầu bập
bênh, một bên cao một bên thấp.
Khương Hiểu Nhiên cố nín khóc, nghẹn ngào nói, “Tiếu Dương, chẳng lẽ anh muốn hủy bỏ hôn ước?”.
Nhưng Tiếu Dương đã ngủ say, không trả lời vấn đề này cho cô.
Khương Hiểu Nhiên không biết mình đã đi thế nào ra khỏi phòng bệnh, đầu óc
hoàn toàn trổng rỗng, người cứ máy móc đi về phía trước, nhìn không rõ
ai, cũng không nghe rõ tiếng người nói.
“Hiểu Nhiên”. Ông Tiếu gọi cô.
Tai cô có tiếng ong ong, hình như có muỗi bay qua, vẫn ngây ngốc đi về phía trước.
“Đứa nhỏ này, sao vậy nhỉ?”. Vẻ mặt ông Tiếu nghi hoặc.
“Hừ, đúng là không có gia giáo”. Bà Tiếu khinh thường nói.
Chờ đến cửa lớn bệnh viện, cô mới cảm giác hai chân mềm nhũn không thể đi
tiếp, tay bám vào vách tường cạnh cửa, cơ thể yếu ớt dựa vào. Thì ra
sáng sớm đến giữa trưa lúc này cô chưa ăn gì. Khi ra khỏi nhà mẹ có gọi
cô vào ăn cơm, nhưng cô gấp gáp muốn đi nhanh, nói đưa canh cho anh xong sẽ lập tức về nhà ăn.
Quả nhiên là người ăn cơm mới được khỏe
mạnh, đầu bắt đầu thấy trời đất xoay chuyển, cảnh vật trước mắt mờ ảo
quay cuồng, dường như đang nhảy waltz, càng lúc càng quay nhanh, quay
nhanh đến mức chỏng cả mặt, cuối cùng Khương Hiểu Nhiên không đứng vững
được nữa, trượt dọc theo vách tường, ngất lịm xuống đất.
“Có người ngất xỉu rồi”. Bên cạnh người đi qua kêu lên sợ hãi.
Khi Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường bệnh tỉnh lại, bên cạnh không có một
bóng người, y tá tiêm lấy ít máu, “Cơ thể cô không khỏe, bệnh viện đã
thông báo cho người nhà, phải lấy máu để làm xét nghiệm kiểm tra”.
Lúc bà Khương chạy đến bệnh viện thấy tay Khương Hiểu Nhiên bị châm đầy vết kim tiêm, ánh mắt hồng đỏ, “Rốt cuộc đã tạo nên nghiệp chướng gì đây,
Tiếu Dương mới bị tai nạn con đã lập tức phải nằm việc thế này”.
Y tá đứng bên cạnh vội nói,”Bác à, bác đừng nói lung tung, con gái bác
đang mang thai, cô ấy thiếu dinh dưỡng nên mới bị ngất. Cơ thể cô ấy
không khỏe, lại có bệnh hay chóng mặt, cần phải chú ý nhiều hơn!”.
“Mang thai?”. Bà Khương chưa kịp phải ứng, một lúc lâu sau mới nói, “Tiếu Dương có biết không?”.
“Mẹ, anh ấy đang d