
lại vết sẹo lớn ở cổ, lần này không biết để lại bao
nhiêu vết sẹo trên trán đây”.
“Không sao đâu mà, con trai mẹ rất
khỏe mạnh, qua vài ba hôm nữa là ổn thôi. Mà đàn ông có vài vết sẹo
trông càng nam tính, càng hấp dẫn hơn đấy”. Tiếu Dương cười an ủi mẹ.
Khương Hiểu Nhiên thấy mình đứng đó, không có người quan tâm để ý, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.
“Hiểu Nhiên, con cũng về đi, đã thức trông cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe”. Ông Tiếu nói với cô.
Khương Hiểu Nhiên nhìn Tiếu Dương, “Em về trước, giữa trưa đến đưa cơm cho anh”.
“Không cần, bệnh viên có căn tin, em không cần mang đến đâu”. Lời nói Tiếu Dương không thể hiện cảm xúc gì.
Trên đường về nhà, trong lòng Khương Hiểu Nhiên cảm thấy buồn chán khó chịu, cô chưa bao giờ thấy Tiếu Dương như vậy cả. Ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt
lạnh băng, dường như muốn đưa cô cách xa cả ngàn dặm. Những hành động
thân mật, lời nói dịu dàng, ánh mắt trìu mến, trong phút chốc đã biến
mất không còn dấu vết. Gần nửa ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, sao anh lại thay đổi như vậy, chẳng lẽ do ảnh hưởng của việc não bị
chấn động?
Cố gắng giải mã bài toán khó khăn này, suốt quãng
đường đi Khương Hiểu Nhiên suy nghĩ đủ loại đáp án nhưng vẫn không đưa
ra điều chính xác nhất.
Trở về nhà, Khương Hiểu Nhiên nằm gục
trên giường, rõ ràng thể xác và tinh thần rất mỏi mệt, mắt nhắm lại
nhưng đầu óc lại không thể đi vào giấc ngủ.
Mẹ ở nhà đã làm xong cơm trưa, nấu một nồi canh cá với đậu, đựng trong chiếc phích nhỏ, bảo cô mang đến bệnh viên cho anh.
Cửa phòng bệnh khép hờ cô vừa định đẩy cửa vào, chợt nghe thấy một tiếng
nói vọng ra, “Tiếu Dương à, sáng hôm qua con mới đi đăng ký, buổi tối đã gặp chuyện không may. Điều đó cho thấy rõ ràng hai đứa không hợp nhau
đâu”.
“Mẹ, hôm qua chúng con không đi đăng ký”.
“Mẹ không
phải nghĩ quá nhiều chuyện của các con, nhưng lúc này mẹ rất hy vọng con nên cẩn thận suy nghĩ lại. Từ ngày gặp con bé đó, con chẳng gặp được
chuyện gì thuận lợi, con nên ngẫm lại xem mẹ nói có đúng không”.
Tiếu Dương im lặng hồi lâu, “Mẹ, chúng con tạm thời sẽ không đi đăng ký. Thiệp cưới không cần gửi mời mọi người đâu”.
“A di đà phật, cuối cùng con cũng thông suốt”.
Chiếc phích nhỏ trong tay Khương Hiểu Nhiên rơi phịch xuống đất, ông Tiếu từ
đầu hành lang kia đi tới, thấy cô đứng ở cửa ngẩn người, vội nói, “Sao
con không vào đi?”.
Cửa từ bên trong mở ra, bà Tiếu khinh miệt nhìn cô, “Sao ban ngày ban mặt mà ở bên ngoài nghe lén thế, thói quen rất xấu”.
“Bà xã, bà nói linh tinh gì vậy”. Ông Tiếu trừng mắt nhìn bà.
Khương Hiểu Nhiên đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan không biết đã tìm động lực ở đâu để dẫn cô đến trước giường bệnh Tiếu Dương.
Cô cầm chiếc phích vừa nhặt dưới đất lên, nói với Tiếu Dương, “Vốn muốn
đưa cho anh canh cá mẹ nấu, kết quả lại bị đổ hết rồi. Em đúng là ngốc,
chuyện gì cũng không làm tốt”.
Tiếu Dương thấy vẻ mặt trắng bệch
của cô, ánh mắt nhìn sang nơi khác, “Đúng vậy, không phải nói em đừng
mang đến sao, có mang đến rồi anh cũng không thể uống được”.
Ông Tiếu kéo bà Tiếu ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.
“Tiếu Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, vì sao anh lại đối xử với em
như thế?”. Lời nói nghẹn cả ngày trời cuối cùng Khương Hiểu Nhiên cũng
không nhịn được bật hỏi, ánh mắt phiếm đỏ.
Tiếu Dương vẫn nhìn
nơi khác, “Hiểu Nhiên, anh chỉ cảm thấy mình đã có quyết định rất vội
vàng, dù sao kết hôn cũng là đại sự cả đời, vẫn nên cẩn thận suy nghĩ là tốt nhất”.
Dường như không tin vào điều tai mình vừa nghe được,
Khương Hiểu Nhiên ngồi xổm xuống đất, tay kéo bàn tay không bị thương
của anh, “Tiếu Dương, không phải anh nói tuổi chúng ta đã không còn trẻ, không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa. Không phải anh nói chúng ta phải sinh thêm một đứa con nữa, để cho anh được chứng kiến sự trưởng thành của nó sao? Chẳng lẽ những lời nói này không còn ý nghĩ gì nữa
sao?”.
“Hiểu Nhiên, con người có thể thay đổi, kế hoạch mãi mãi cũng không cản nổi sự thay đổi”.
“Nhưng ngày hôm qua chúng ta còn muốn đi đăng ký. Em không tin, nhất định là
anh gạt em”. Khương Hiểu Nhiên không biết thể nào cảm thấy rất oan ức,
nước mắt không ngừng lăn xuống, tí tách rơi xuống cánh tay Tiếu Dương.
Tiếu Dương gạt bàn tay cô ra, “Hiểu Nhiên, anh cũng hy vọng bản thân mình đang gạt em, đáng tiếc không phải vậy”.
Con người tuyệt tình, không chịu thỏa hiệp đang ở trước mắt cô dường như là một Tiếu Dương hoàn toàn khác, Khương Hiểu Nhiên chưa hề gặp qua con
người anh lúc này.
Cho tới bây giờ, cô vẫn nghĩ chỉ cần cô nói
nhẹ nhàng, mềm mại một chút anh sẽ lập tức đầu hàng. Khương Hiểu Nhiên
thầm nghĩ, cô quyết không thể lùi bước như vậy.
Cô đưa tay lau
khô những giọt nước mắt trên gò má, “Tiếu Dương, anh hãy nhìn thẳng vào
mắt em vào nói cho em biết, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì vậy?”.
Cuối cùng Tiếu Dương cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất bình tĩnh, giọng
điệu rất bình thản, “Hiểu Nhiên, anh yêu em, cho tới bây giờ chưa hề
thay đổi, ngay cả năm xưa ly hôn với em, tình cảm vẫn còn tồn t