
t nạt mẹ”.
Quần áo
mẹ lộn xộn, tóc tai bình thường búi đuôi ngựa gọn gàng cũng bị xổ tung
ra, vùng da thịt trước ngực đều lộ hẳn ra ngoài, dường như còn có dấu
răng ở đó.
Ba buông mẹ ra, hung dữ trừng mắt nhìn cậu, “Đồ ranh con, bị mộng du à, không đi ngủ đi còn đến đây càn quấy gây sự gì hả?!”.
Sau đó, ba dắt cậu về phòng cho cậu đi ngủ, sau đó … mọi chuyện thế nào cậu đều không biết.
Sau khi lớn lên mới hiểu được suýt chút nữa cậu đã phá hủy kế hoạch tạo người của ba.
***
Đoạn ngắn hai
Mai là ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ năm mươi của Lưu Sảng, buổi tối cô
ngồi trước gương nhìn ngắm, sao trên mặt mình càng ngày càng nhiều nếp
nhăn vậy, tóc mai vương trên trán còn điểm vài sợi tóc bạc. Nhịn không
được cô cố hết sức giật ra, tóc bạc rơi nhiều xuống nhưng trong đó tóc
đen cũng rụng không ít.
Tức giận nhìn vào gương, sao mình già
nhanh thế này? Tô Tuấn cũng hơn năm mươi tuổi mà nhìn chẳng thay đổi
nhiều lắm. Nam nữ quả thức rất bất bình đẳng, bất luận là địa vị xã hội
hay là ngoại hình. Ông trời quá tàn nhẫn với phụ nữ rồi!!!
Tô Tuấn đi vào phòng thấy vẻ mặt buồn bực của Lưu Sảng.
Anh vịn tay lên vai cô, “Sao vậy, hôm nay có ai chọc giận em không vui à?”.
“Đi đi, đi đi, tráng sang một bên đi”. Lưu Sảng tức giận nói.
Tô Tuấn liếc nhìn đám tóc vương vãi trên bàn trang điểm, trong lòng đã
hiểu rõ vài phần, “Bà xã à, không có gì đâu, đầu anh cũng có đầy tóc bạc nè”.
Liếc Tô Tuấn qua gương, trên mặt anh mịn màng không có nếp
nhăn, ánh mắt không khác gì thời còn trẻ, có khác chỉ là thêm vẻ lịch
lãm và thâm trầm hơn, cái mũi thẳng cao vẫn giống như năm nào, còn trông gọn hơn chút.
Cái gọi là đầy tóc bạc ấy không biết giấu ở nơi nào chứ, không cẩn thận bới tìm thật đúng là tìm không ra.
“Được, vậy sao hai chúng ta mà ra khỏi nhà, ai cũng nói em lớn tuổi hơn anh.
Lần trước đi chợ mua thức ăn, bà bán đậu ấy còn nói anh là em trai em.
Em nói là chồng thì người ta còn tưởng em lừa họ. Sau này em không sẽ
không dám cùng anh ra ngoài nữa, qua vài năm nữa xem, em có mà thành dì
anh rồi”.
Lưu Sảng nói xong, tức giận dứng dậy, kéo chăn chui vào ngủ.
Trong lòng Tô Tuấn biết cô đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, gần hai năm nay
thường cáu gắt vô cớ. Chỉ một việc rất nhỏ nhưng có thể làm cô bận tâm
cả ngày. Phụ nữ thời kì tiền mãn kinh phải chú ý thật tốt, vạn nhất gặp
bất kỳ rắc rối gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến vài chục năm về sau.
Nghĩ vậy Tô Tuấn cũng chui vào trong chăn, từ sau ôm lấy thắt lưng Lưu Sảng.
“Bà xã à, anh phát hiện ra cạnh nhà mình có vài người không khác tuổi em là mấy mà thoạt nhìn đã thấy già hơn em nhiều. Em mà đi trên đường người
ta nhìn vào thấy cùng lắm chỉ ba mươi mấy thôi”.
Lưu Sảng vừa
nghe, thầm nghĩ, gạt nười mà, cạnh nhà kia có Vương phu nhân, mỗi ngày
trang điểm cứ như yêu tinh, tuổi còn lớn hơn cô mười mấy tuổi, mà cứ
thích đắp phấn lên mặt trắng bệch giống như geisha Nhật Bản ấy, môi thì
tô đỏ đậm như máu. Lại còn cố tình vây lấy đám đàn ông, mỗi lần ở đầu
khu mà nhìn thấy bà ta là y như rằng bên người vây đầy mấy ông già, rất
náo nhiệt.
Bình thường cô để mặt mộc, chỉ trong vài trường hợp
trọng đại mới trang điểm một chút, rõ ràng cô đã không còn trẻ, không
còn sức sống nữa rồi.
“Hừ, nói dễ nghe nhỉ. Anh cũng đừng an ủi em, chỉ cần ra ngoài không liếc nhìn hồ ly tinh là tốt rồi”.
Miệng Tô Tuấn gán lên tai cô thì thầm, “Bà xã à, đã nhiều năm như vậy rồi sao em con nghi ngờ vậy chứ? Em nói xem, hiện giờ ngoài em ra, anh có nơi
nào chạm vào người phụ nữ khác không?”.
“Nhìn cũng không được”.
“Bà xã à, trong mắt anh ngoài em ra thì không có bất kỳ người phụ nữ nào
khác”. Tô Tuấn nói xong, tay liền thuồn vào trong áo ngủ cô.
“Buồn lắm, anh đừng đùa nữa”. Lưu Sảng vặn vẹo cơ thể.
“Bà xã à, muốn trẻ lại thì phải thường xuyên vận động mới được. Em không
biết theo căn cứ điều tra của khoa học, vợ chồng làm vận động nhiều sẽ
có lợi cho cơ thể và tỉnh thần được khỏe mạnh”.
Nói xong, áo ngủ bị anh từ từ cởi ra, kéo ra sau rồi xuống bên hông.
Toàn bộ phía sau lưng của Lưu Sảng đều lộ ra trước mặt anh, làn da vẫn còn
trắng mịn, không được căng như trước nhưng đẫy đà hơn nhiều. Tô Tuấn
cũng tự mình cởi quần áo, cơ thể không còn mảnh vải kề sát bên cô.
“Làm gì vậy, sao suốt ngày anh chỉ nghĩ đến việc này thế”. Lưu Sảng thực sự
không hiểu, từ sau năm mà hai người hợp lại, về lĩnh vực này Tô Tuấn yêu cầu càng ngày càng nhiều. Không phải nói đàn ông quá ba mươi tuổi bắt
đầu phong độ xuống dốc chứ? Sao anh hoàn toàn ngược lại vậy? Càng ngày
càng quyệt liệt hơn đấy.
“Thế này không phải đã chứng mình cả thể xác và tinh thần anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là em sao, chẳng
lẽ em lại muốn anh ra ngoài giải quyết nhu cầu?”. Tô Tuấn vừa nói vừa
trườn lên người cô, môi mân mê từng nơi trên da thịt cô.
Lưu Sảng thoáng giãy dụa một chút rồi cũng cuốn theo anh.
Phía dưới có thứ gì đó ẩm ướt trơn bóng bôi vào, tay Tô Tuấn còn đặt trong đó.
Lưu Sảng hổn hển hỏi, “Anh làm gì vậy? Anh định làm loạn náo loạn gì thế?”.
Tô Tuấn chôn vùi trước ngực cô, “