
ưỡng bệnh, tối nay có thời gian con sẽ nói”. Khương Hiểu Nhiên nói.
“Như vậy sao được, đây là chuyện vui mà, phải nói ngay với nó”. Bà Khương
không đợi cô nói, chạy nhanh đi tìm phòng bệnh Tiếu Dương.
Phòng bệnh Tiếu Dương rất náo nhiệt, cha mẹ, Tô Tuấn, đại diện cho nhân viên công ty đều đến đây cả.
Bà Khương thấy nhiều người ở đây vậy thật khó nói, chỉ đứng ở một bên.
Mọi người ào ào chào tạm biệt, chờ khi phòng bệnh chỉ còn lại ba người nhà
họ Tiếu, bà mới mở miệng, “Tiếu Dương à, Hiểu Nhiên cũng nằm ở bệnh viện này”.
“Bệnh gì vậy?”. Sắc mặt Tiếu Dương thoáng chốc đã tái nhợt.
“Nó mang thai”.
“Mang thai?”. Hai ông bà Tiếu cùng đồng thanh nói, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng.
Vẻ mặt Tiếu Dương rất phức tạp, chính xác mà nói, anh đang rất mâu thuẫn.
“Bà thông gia, chờ khi Tiếu Dương khỏe lại sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ”. Ông Tiếu vui mừng rạo rực nói.
“Nhất định rồi”. Bà Khương bảo đảm.
Tiếu Dướng há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại thủy chung không lên tiếng.
Chờ khi bà KHương đi rồi, anh mới nói với ba, “Ba à, hôn sự của con và Hiểu Nhiên không cần vội vàng. Con còn phải suy nghĩ đã”.
“Còn suy nghĩ cái gì nữa, định suy nghĩ đến khi đứa trẻ sinh ra à”. Ông Tiếc khiển trách anh.
Bà Tiếu thở dài một hơi, “Tiếu Dương, kiếp trước nhất định con thiếu nợ nó, vì thế mới để lại kiếp này trả lại”.
Bà Khương đi rồi, một mình Khương Hiểu Nhiên lặng lẽ trầm tư. Đứa bé đã
hơn hai tháng rồi, đều do bản thân cô sơ ý, trước kia kỳ kinh nguyệt
cũng thường xuyên một hai tháng mới đến, gần đây lại bận rộn nhiều việc
nên cô mới không phát hiện.
Cuộc nói chuyện trong phòng bệnh của
Tiếu Dương vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Xem ra, chẳng qua anh đang lo
lắng về cô, cũng vì không đủ tin tưởng đối với cô. Từ mười chín tuổi đến ba mươi bốn tuổi vẻn vẹn mười lăm năm, cô Khương Hiểu Nhiên ngoài Tiếu
Dương anh ra thì không có một người đàn ông nào khác, anh dựa vào cái gì lại không tin tưởng cô chứ? Nếu thay lòng cô đã sớm thay lòng rồi, lại
còn có thể đợi khi tái hôn với anh mới thay lòng đổi dạ sao?
Không được, cô phải nói rõ ràng với anh.
Nghĩ vậy cô xỏ dép, vội vã chạy đến phòng bệnh Tiếu Dương. Tràn đầy lời nói
trong lòng hận không thể lập tức nói hết cho anh biết. Đi vào thật ngoài ý muốn, chỉ có một mình anh nằm đó.
“Tiếu Dương”. Khương Hiểu Nhiên đi đến trước mặt anh, gọi tên anh rồi lại không nói thêm gì.
Tiếu Dương tựa vào đầu giường, nhìn cô, cứ nhìn như vậy, dường như rất chuyên chú, nhưng lại cảm thấy không để ý chút nào.
Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên mạnh mẽ nhìn thẳng anh, lời muốn nói đã để trong
lòng rất lâu, rất nóng lòng muốn tuôn hết ra, nhưng tim lại đập rất
nhanh, dường như đã nhảy lên tận cổ họng khiến lời nói của cô rất khó
khăn bật ra, cuối cùng cô hắng giọng, “Tiếu Dương, chuyện kết hôn là do
anh nói, bây giờ lại hủy bỏ. Dựa vào cái gì anh nói muốn kết thì kết,
anh nói hủy thì hủy hả? Em không đồng ý. Bởi vì em coi chuyện kết hôn là sự kiện rất nghiêm túc, em đã đồng ý rồi, đó là chuyện cả đời, em không muốn tái phạm sai lầm hồi còn trẻ. Anh nói, anh lo lắng tâm tình em sẽ
lay động, sợ sau này sẽ mất em. Cái này đúng là lấy cớ.
Em và Cố
Thiên Nhân quen nhau không phải là chuyện ngày một ngày hai, em quen anh ấy đã tám năm rồi. Nếu em muốn ở bên anh ấy, em đã sớm quyết định, liệu em có đợi đến khi kết hôn với anh mới cùng anh ấy dây dưa không rõ ràng vậy không? Sở dĩ hôm đó em thất hẹn bởi vì trước kia em đã đồng ý làm
cho anh ấy ba việc, hôm đó chính là ngày hoàn thành việc cuối cùng. Sau
này em có thể thanh thản ổn định là vợ của anh. Có lẽ nói dối anh là em
không đúng. Nhưng em cũng chỉ lo lắng sợ anh lại hiểu lầm, vì thế nên
mới nói dối. Nếu bởi vì chuyện này mà anh hủy bỏ hôn ước, em quyết không đồng ý”.
Tiếu Dương nhìn cô không nói gì nhưng trong mắt vẻ lạnh lùng rõ ràng đã biến mất vài phần.
Khương Hiểu Nhiên ngồi xuống mép giường, tay nắm chặt bàn tay Tiếu Dương, dịu
dàng nói, “Tiếu Dương, em nhớ rõ anh đã nói, cả đời này anh sẽ đối tốt
với em, không bao giờ rời bỏ. Nếu không có cuộc hôn nhân bảo hộ, những
lời này của anh không phải chỉ là nói suông hay sao? Tiếu Dương, em muốn lấy anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không, cả đời này em đã định là người của anh rồi.
Nếu anh còn do dự, em sẽ cho anh ba giây suy nghĩ”.
“Ba giây?”.
“Phải. Không phải anh nói chúng ta không còn nhiều thời gian sao? Mà thực tế
anh không cần thời gian để suy nghĩ đâu, em giúp anh quyết định là được
rồi.
Tiếu Dương dương dương tự đắc nhướn mắt, “Em rất muốn kết hôn với anh?”.
“Em chỉ muốn kết hôn với anh”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên rất nghiêm túc.
“Vậy trước kia em đồng ý làm cho Cố Thiên Nhân ba việc, bây giờ em phải đồng ý anh ba việc, anh mới có thể lấy em”.
“Được, anh nói đi”.
“Thứ nhất, anh không thích em mở cửa hàng ở siêu thị của Cố Thiên Nhân, nếu
anh lấy em, vậy anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Sau khi kết hôn em ở
nhà thì ở nhà, em muốn ra ngoài làm việc đều có thể, tóm lại không thể
làm việc liên quan đến anh ta”.
“Được, em đồng ý với anh”.
“Thứ hai, anh