
thực dày vò người. Mỗi một giây một phút trôi qua đều dài như cả thể kỷ.
Khương Hiểu Nhiên không biết bản thân mình làm sao có thể sống qua từng phút
giây đó. Cô ngồi xuống một lúc, rồi lại đứng lên đi đi lại lại, không
ngừng ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ phòng cấp cứu mãi không thay đổi.
Tô Tuấn thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của cô, trong lòng thầm nghĩ, giờ thì ngồi sốt ruột chờ, nếu ngày hôm qua thuận lợi đăng ký kết hôn thì hôm
nay làm sao mà xảy ra chuyện không hay ho thế này được.
Không
biết qua bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu đẩy ra, y tá đẩy xe cáng ra
ngoài, Khương Hiểu Nhiên vội vàng chạy lên, tay giữ chặt thành xe, gọi
nhỏ, “Tiếu Dương, Tiếu Dương”.
“Đừng gọi nữa, bệnh nhân được tiêm thuốc gây tê, bây giờ chưa thể tỉnh lại”. Y tá nói nhỏ.
Chờ khi nâng anh lên giường bệnh, Khương Hiểu Nhiên chuyển ngồi vào ghế dựa bên cạnh anh.
Trán Tiếu Dương quấn đầy băng gạc, tay phải còn bó bột, khuôn mặt màu vàng xám xịt, không còn thần thái như ngày xưa.
Hàng lông mày dày đậm nhíu lại, môi bị trầy xước, khóe miệng còn có một vệt
máu, ở cằm cổ đều lưu lại vết máu đã khô. Nhìn theo vết máu, ánh mắt
chuyển đến vết sẹo ở đó, tay không khỏi theo ánh mắt chạm nhẹ vào nó.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng đến gần, nhưng không dám gần thêm chút nữa, có
nơi nào đó sâu trong lòng cô cảm thấy nghẹn ngào run rẩy.
Khương Hiểu Nhiên thu tay, lấy từ ngăn kéo một chiếc khăn bông, nhúng vào nước, khẽ lau miệng anh.
Lúc lâu sau cuối cùng Tiếu Dương cũng mở mắt.
“Anh tỉnh rồi”. Khương Hiểu Nhiên vui mừng nói.
Tiếu Dương dường như không nghe thấy lời cô hỏi, chỉ gật đầu với Tô Tuấn đang ngồi trên sofa đối diện.
“Ca, có chuyện gì vậy?”. Tô Tuấn đi đến trước giường.
“Cậu không cần gọi điện thoại cho cha mẹ tớ biết”.
Tô Tuấn cúi thấp đầu nghe cho rõ, “Chuyện lớn như vậy làm sao tớ dám không nói. Nhận được điện thoại của bệnh viện tớ đã gọi ngay rồi. Khoảng bốn, năm giờ sáng nay hai bác sẽ đến kịp đây”.
Tiếu Dương cười khổ, không nói thêm câu gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Khương Hiểu Nhiên bưng lên một chậu nước ấm, nhúng ướt khăn bông, vắt thật khô sau đó nhẹ nhàng lau chỗ cổ dính vết máu của anh.
Đột nhiên, khăn bông bị Tiếu Dương giật lấy, anh mở mắt ra, đáy mắt không
hề gợn sóng nhìn Khương Hiểu Nhiên, “Em về đi, ở đây có Tô Tuấn là được
rồi”.
Ngữ khí như vậy, thái độ như vậy, đây là lần đâu tiên
Khương Hiểu Nhiên thấy, “Em là vị hôn thê của anh, để em chăm sóc anh
mới hợp tình hợp lý chứ”.
“Vị hôn thê thì có thể đảm bảo những
gì? Cùng lắm cũng chỉ là một danh xưng, em không biết trước kia anh cũng từng có vị hôn thê sao”. Giọng nói Tiếu Dương đều đều, bình thản.
Khương Hiểu Nhiên không hiểu vì sao từ lúc tỉnh lại đến giờ, thái độ của Tiếu
Dương đối với cô thay đổi 180 độ như vậy, nhưng nghĩ đến lúc này anh
đang là bệnh nhân, lòng cô cố nhẫn nhịn nỗi khó chịu, không nói thêm gì, chỉ ngồi trước giường bệnh quan sát anh.
Tiếu Dương thấy cô không đi, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, không để ý đến cô.
Vừa khâu mấy mũi xong, đầu anh rất choáng váng, chóng mặt, và rất mệt mỏi, chẳng bao lâu sau anh vô thức chìm vào giấc ngủ say.
Cả đêm Khương Hiểu Nhiên trằn trọc không ngủ, cố gắng ngồi thức để trông
anh, nhưng cuối cùng không cầm cự được nằm gục xuống cạnh mép giường
ngủ.
Tô Tuấn cũng đang nằm trên sofa gặp Chu Công rồi.
Ông Tiếu, bà Tiếu vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hiểu Nhiên nghe
bên tai mơ hồ vọng đến tiếng bước chân đi vào, mở mắt, vừa định đứng lên mới phát giác tay chân tê mỏi phát run, hoàn toàn không cử động được.
Cô xấu hổ nói, “Ba, mẹ, hai người đã đến”.
“Hiểu Nhiên à, cứ ngồi đi, không có gì đâu”. Ông Tiếu nhìn tình trạng khó xử của cô.
Bà Tiếu lạnh nhạt liếc qua cô, nhìn lên sofa nói với Tô Tuấn, “Tô Tuấn, cháu cũng mệt mỏi cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi”.
Tiếu Dương cũng tỉnh, “Ba mẹ, con không có việc gì. Ngày mai ba mẹ về luôn đi”.
“Người bị thế này mà bảo không có việc gì thì thế nào mới nói là có việc hả?”. Bà Tiếu cao giọng, “Mẹ không biết con gặp phải vận xấu gì nữa, lần
trước bị hắt axit vào người, lần này lại bị tai nạn xe, sao từ khi về
thành phố B những chuyện không hay ho liên tiếp xảy ra như vậy chứ”.
“Đứa nhỏ còn đang bệnh, bà nói những chuyện này làm gì”. Ngữ khí ông Tiếu không hài lòng.
Lúc này, bác sĩ điều trị dẫn theo một vài bác sĩ thực tập và y tá đến kiểm tra phòng.
“Trong phòng bệnh không được gây ồn ào, bệnh nhân cần môi trường thật yên tĩnh để dưỡng bệnh”. Bác sĩ cau mày.
Ông đi đến trước giường bệnh, giọng nói chậm rãi, “Đầu cậu còn đau không?”.
“Ổn rồi, nhưng vẫn thấy hơi chóng mặt”. Tiếu Dương trả lời.
“Ừm. Đây là ảnh hưởng do não bị chấn động, cậu phải chú ý nghỉ ngơi, nên ăn đồ ăn nhẹ thôi”.
Khương Hiểu Nhiên vội vàng đứng bật dậy, “Bác sĩ, não bị chấn động có để lại di chứng gì không?”.
“Xem mức độ thì cậu ấy thuộc loại trung bình, chăm sóc tốt hẳn sẽ không ảnh hưởng lớn”.
Bác sĩ đi rồi, bà Tiếu đau lòng đi lên phía trước vuốt má Tiếu Dương, “Con
bảo không có gì nghiệm trọng, vậy sao lại ảnh hưởng đến não bộ thế này.
Lần trước còn để