
rất muốn nghe em nói ba từ, là ba từ anh thường xuyên nói, nhưng chưa bao giờ nghe thấy em nói”.
Khương Hiểu Nhiên nhíu mày, “Lấy em nhé!”.
Tiếu Dương nhịn cười, “Không đúng”.
Khương Hiểu Nhiên cẩn thận suy nghĩ, nhẹ giọng nói, “Em yêu anh”.
“Không nghe thấy gì cả”.
“Khương Hiểu Nhiên yêu Tiếu Dương”. Cô hét thật to, nói vô cùng rõ ràng cho anh nghe thấy.
Tim Tiếu Dương bỗng dưng chậm lại một nhịp, “Còn việc cuối cùng, trước kia
em đã đồng ý sinh cho anh một đội bóng rổ, hy vọng em không nuốt lời”.
“Nhưng em đã ba mươi bốn tuổi rồi, giờ lại sinh vài đứa nữa không phải sẽ đến
bốn mươi tuổi sao?”. Vẻ mặt Khương Hiểu Nhiên lộ vẻ khó xử.
“Lâm
Thanh Hà chẳng phải bốn mươi tuổi mới sinh con sao?”. Tiếu Dương cười,
“Thật sự không được rồi, thôi đổi thành nửa đội bóng rổ đi”.
“Này nhớ, anh chọc ghẹo em!”. Khương Hiểu Nhiên véo vào tay anh.
“Au ui, mưu sát chống này!!”.
Trong phòng bệnh vang lên tiếng nói cười vui vẻ, hai ông bà Tiếu đứng ở cửa nhìn nhau cười.
Khương Hiểu Nhiên và Tiếu Dương sau này sẽ thế nào?
Có lẽ một ngày nào đó ở trên đường, bạn sẽ gặp bọn họ, đi lướt qua bên
bạn, lúc đó bạn sẽ thấy, đó có lẽ là một gia đình năm người, xuất hiện
giữa dòng người tấp nập, sau đó biến mất.
————-The End————-
Lời tác giả:
Truyện đến đây đã kết thúc. Đây là bộ truyện dài đầu tiên của tôi, cảm ơn các
bạn đã luôn ủng hộ trong cả chặng đường. Không có sự động viên của các
bạn, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không kiên trì đến cùng. Tháng Chín tôi
sẽ mở một cái hố mới, nữ chính là con gái Cố Thiên Nhân, nam chính vẫn
chưa quyết định. Về việc các bạn quan tâm đến Lưu Tô, Cố, tôi nghĩ ở bộ
truyện mới sẽ cho họ có cơ hội. Có hứng thú mời các bạn xem một số
truyện mới của bạn bè được cất trong chuyên mục của tôi, đến lúc đó có
thể biết được thế giới tiểu thuyến tiến bộ như thế nào. Cám ơn mọi người đã luôn ở bên tôi, ôm tất cả!
Hề Nhạc
Lời người chuyển ngữ:
Mình đã đọc ở đâu đó một câu: Hôn nhân giống như một tác phẩm nghệ thuật
bằng sứ , làm nên nó thật khó nhưng đánh vỡ nó rất dễ dàng. Hiểu Nhiên
và Tiếu Dương đã yêu nhau rất sâu đậm, kết hôn với nhau khi còn quá trẻ, dường như họ vẫn chưa đủ sẵn sàng để bước vào cuộc sống gia đình. Tuổi
trẻ bồng bột chưa thể hiểu giữa yêu và cưới có một khoảng cách xa như
thế nào. Kết hôn không phải kết thúc chuyện tình mà là bắt đầu một cuộc
sống mới. Những điều vụn vặt trong cuộc sống gia đình đã làm nên mâu
thuẫn, để rồi kết quả thật không ai mong muốn đã xảy ra.
Thật may, sau 9 năm, họ đã tìm được nhau.
Thật may, sau 9 năm, họ vẫn còn yêu nhau.
Và thật may, họ đã nắm tay nhau đến suốt cuộc đời.
Cố Thiên Nhân, anh là một người rất tốt, đáng tiếc anh không phải là người đàn ông của Hiểu Nhiên. Con tim có lý lẽ riêng của có. Đáng tiếc không
phải là anh!
Lưu Tô câu chuyện còn đang dang dở.
Đoạn ngắn một
Tô Trung vẫn không rõ vì sao cha mẹ người khác đều ở cùng nhau, nhưng cha mẹ cậu lại ‘sát vách mà sống’.
Khi còn ở nhà trẻ, mẹ đưa cậu đến sống trong một khu nhà dân cư kiểu cũ,
còn ba mua ngay một căn phòng ở ngay bên cạnh. Sáng sớm mỗi ngày mẹ đưa
cậu đến nhà trẻ, ba sẽ ở dưới nhà chờ mẹ con cậu xuống.
Hồi đầu
mẹ cũng không lên xe, chỉ dắt tay cậu đi bộ, ba liền lái xe chậm rãi bên cạnh. Nhiều lần sau đó mẹ thỉnh thoảng cũng ngồi xe của ông. Đợi cho
đến khi cậu học tiểu học, về cơ bản đều là ba đưa cậu đi.
Sau đó, mẹ mở một công ty nhỏ, buôn bán cũng có ít lãi, mẹ đổi mua một căn hộ
lớn hơn thông qua công ty bất động sản, ba cũng mua một căn hộ ngay đối
diện. Khi đó, ba đã bắt đầu xuất hiện nhiều trong nhà cậu, thái độ mẹ
đối với ông đã tốt hơn trước kia nhiều, ba người cũng thường xuyên ăn
cơm tối. Ba hỏi cậu về tình hình học hành, nếu acậu làm bài kiểm tra
tốt, ông hỏi cậu muốn mua gì ông sẽ thưởng, nhớ hai năm trước ông đã mua cho cậu một chiếc kèn saxophone, bởi vì cậu thấy bạn bè đi học nên cũng muốn học theo. Mẹ không hề muốn cậu theo học lĩnh vực này, nhưng may có ba luôn đứng một phe với cậu.
Mỗi lần ăn cơm xong ba đều nấn ná không chịu rời đi, cho đến khi cậu ngủ ông vẫn còn ở trong nhà.
Có hôm ban đêm, cậu buồn đi vệ sinh, chờ khi đi tiểu tiện xong, ngang qua
phòng mẹ nghe thấy bên trong có tiếng thì thầm đối thoại. Cửa vẫn khép
hờ, cậu tò mò dựa vào cạnh cửa, hé mắt nhìn qua khe hở chỉ thấy ba đang
ôm mẹ, nhưng mẹ đường như không chịu, luôn huých cùi chỏ vào người ông.
Lúc ấy Tô Trung đã muốn xông vào để bảo vệ mẹ.
Nhưng khi đó ba lại nói.
“Sảng Sảng, anh đã đợi em bảy năm rồi, Trung Trung cũng đã bảy tuổi rồi, em không cần phải tra tấn anh lâu như vậy”.
“Tôi cũng không bắt anh phải chờ, việc gì mà anh phải khổ sở như vậy”.
“Anh không bao giờ thấy khổ vì yêu em cả, anh lúc nào cũng chờ em”. Nói xong ba giống như mấy người trên Tivi, cắn vào miệng mẹ.
Mẹ có vẻ không thấy vui, cố sức đẩy ông ra, nhưng ba rất khỏe, mạnh mẽ ôm
chặt mẹ, từ từ mẹ không còn chống cự nữa, còn phát ra tiếng ưm ưm. Chẳng lẽ mẹ đang khóc, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, đẩy cửa nhảy vọt
vào, tay chống bên hông, “Ba, ba không được bắ