
như bên kia có đồng nghiệp, sợ hết cả hồn vội vàng núp bên cạnh Phương
Chấn Đông, kéo kéo tay anh:
"Phương
Chấn Đông mua xong rồi, đi nhanh lên đi."
Cánh
tay nhỏ bé của cô kéo lấy tay anh ra ngoài chẳng khác gì kiến leo cành cây.
Phương Chấn Đông nhìn thấy đám người phía sau đang xô đẩy nhanh chóng xoay
người một cái đem cô ôm vào trong ngực mình, một tay ôm lấy cô, một tay đứng
xếp hàng tính tiền.
Hàn
Dẫn Tố đang cố tránh người quen, hoàn toàn không chú ý đến trạng thái của hai
người, ngay cả cô cũng mập mờ, đến khi cô tỉnh táo lại thì đã xếp hàng tính
tiền rồi. Trước mặt bọn họ là một bà lão vẻ mặt rất hiền lành nhưng lại có chút
kỳ quái. Quay đầu lại nhìn bọn họ chằm chằm một lát rồi cười nói:
"Vợ
chồng son mua đồ năm mới, vợ anh thật xinh đẹp.”
Gương
mặt Hàn Dẫn Tố đỏ bừng, vừa muốn xua tay lại nghĩ nếu như càng giải thích càng
phiền toái hơn. Có thể oán người khác hiểu lầm được sao, nhìn tình cảnh hiện
tại của bọn họ thì đến cô cũng sẽ nghĩ họ là vợ chồng.
Gương
mặt đỏ bừng từ trong siêu thị ra ngoài, Hàn Dẫn Tố như là phía sau có quỷ đuổi
theo, giục Phương Chấn Đông đi mau, chốc lát là đã đến xe.
Trong
lòng suy nghĩ, tiếp tục như vậy quả thật không được, cô phải hỏi anh rốt cuộc
tìm cô có chuyện gì, đáng tiếc dọc đường đi cũng không có cơ hộ, lên đến phòng
thật thuận tiện để sắp xếp lời để mở miệng thì Phương Chấn Đông cởi áo ngoài
đưa cho cô, rồi xoay người lại đi vào phòng bếp. Anh đem thịt ba chỉ ra rửa
xong, tìm thớt thái thịt rồi băm nhỏ làm nhân bánh. Nhìn màn kia cô cứ nghĩ cô
đang đi nhầm nơi, đây là nhà của Phương Chấn Đông chứ không phải nhà mình.
Hơn nữa,
giờ cô mới hiểu vì sao anh không để cho cô mua thịt mà tự mình mua, thì ra là
muốn tự mình nấu.
Phương
Chấn Đông nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, mở miệng chỉ đạo:
"Cô
làm rau hẹ đi, một lát nữa tôi băm thịt xong sẽ trộn cùng.”
Hoàn
toàn cũng không cho Hàn Dẫn Tố có cơ hội mở miệng. Hàn Dẫn Tố vừa làm rau hẹ,
vừa có cảm giác mình thật vô dụng, sao lại không dám nói? Nhưng mà cô thật sự
không dám, bị Phương Chấn Đông nhìn một cái cô liền khép miệng lại, bao nhiêu
dũng khí bay biến hết.
Phương
Chấn Đông thật sự biết làm hoành thánh, Hàn Dẫn Tố nhìn từng viên một tròn to
ôm trọn sủi cảo từ bàn tay anh làm cảm thấy không thể tưởng tưởng nổi.
Hàn
Dẫn Tố để chày cán bột xuống, không khỏi tò mò mà liếc nhìn sang anh. Áo sơ mi
đã mở hai nút ở cổ, tay áo xắn lên tận cùi chỏ để lộ ra cánh tay tráng kiện.
Bàn tay của anh rất lớn, có thể nhìn thấy đầy vết chai và rất dày nữa.
Cánh
tay trái có một vết sẹo dài, có vẻ như là vết thương cũ, nhìn qua có chút dữ
tợn nhưng nhìn thật hài hòa với người anh đến kỳ lạ, cả người toát lên khí thế
hào sảng.
Máu
và mồ hôi chắc là yếu tố làm nên một người quân nhân, Hàn Dẫn Tố chưa từng gặp
một quân nhân chân chính nhưng trong ấn tượng của cô, bọn họ phải là người chảy
máu, rớt đầy mồ hôi cũng không đổ lệ, là con người vô cùng rắn rỏi. Phương Chấn
Đông vô cùng phù hợp.
Có
thể nhìn thấy anh là người rất nghiêm cẩn, ngay cả trong lúc này vẫn đứng thẳng
hiên ngang, từng động tác lưu loát vô cùng.
Chiếc
cằm của anh rất mê người, cái loại rắn rỏi khiến cô muốn mang tranh ra vẽ, chợt
chạm phải ánh mắt của Phương Chấn Đông, cô sợ hết hồn theo bản năng định chạy
nhưng chợt nhận ra là rất khó.
Vẻ
mặt của anh vẫn như vậy nhưng trong ánh mắt của anh có thứ gì đó thật sâu trong
đáy mắt chợt lóe lên làm người ta nhất thời không đoán ra được, cô cũng không
đoán ra được. Chớp chớp mắt mấy cái, cô dời mắt nhìn chỗ sủi cảo trên khay.
Cô
gói từng viên thật khéo léo, Phương Chấn Đông thì nặn viên đặt vào trong, có
một loại mập mờ kỳ quái giống như cô và anh vậy….
"Tôi
đi nấu sủi cảo"
Như
muốn chạy trối chết, Hàn Dẫn Tố bưng sủi cảo vào phòng bếp, ánh mắt Phương Chấn
Đông nhìn theo, khóe miệng không khỏi giật giật. Ăn xong sủi cảo, dọn dẹp xong,
Hàn Dẫn Tố càng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tường, kim
đồng hồ chỉ tám giờ mà Phương Chấn Đông một chút ý định đi cũng không thấy.
Hai
người ngồi vào sofa xem tivi, trên TV đang thông báo tin tức gần đây có nhiều
vụ trộm trèo lên các căn hộ cao tầng, cảnh báo mọi người phải chú ý, hơn nữa là
vào dịp cuối năm.
Phương
Chấn Đông vô cùng nghiêm túc, xem xong tin tức chợt đứng dậy, Hàn Dẫn Tố cũng
lon ton theo sau. Phương Chấn Đông nhìn trong nhà một lượt rồi đi thẳng vào
phòng ngủ của cô.
Hàn
Dẫn Tố còn chưa kịp ngăn cản thì anh đã đẩy cửa đi vào, trong lòng Hàn Dẫn Tố
chợt tức giận! Sao anh ta có thể tùy tiện như vậy? Nhưng chỉ có thể hét thầm
trong lòng, chưa dám phản kháng người đàn ông này.
Vừa
đi vào phòng ngủ của Hàn Dẫn Tố, Phương Chấn Đông không khỏi hơi ngẩn ra, nơi
này tràn ngập hương vị của cô, cái loại hương thơm nhàn nhạt như mùi trên người
cô.
Gian
phòng này đơn giản mà sạch sẽ chỉ toàn màu trắng, màu trắng của những nét chạm
trổ đầu giường, màu trắng của tủ, ngoài ra cũng không còn gì khác. Trên tường
có một bức tranh lớn làm xua tan đi vẻ đơn điệu khiến cho kh