
n của cô khẽ đỏ ửng, ý nghĩ
vừa nhen nhóm lên cô không khỏi tự giễu mình. Cô thật đã bị Mộ Phong lây bệnh
rồi, làm sao có thể mới lần đầu tiên gặp mặt đã có thể yêu ngay được.
Nếu
như nói người đàn ông bình thường có thể vì chút sắc đẹp của cô thì còn tin
được. Nhưng Phương Chấn Đông hoàn toàn khác, mặc dù hôm nay có thể ngồi bên
cạnh nhau như giữa anh và cô vẫn là khoảng cách xa vời như giữa trời và đất,
giữa bùn và mây vậy.
Nói
trắng ra là hai người hoàn toàn không cùng một thế giới, anh là người quyền
quý, cán bộ chức cao. Còn cô là cái gì? Chỉ là một nguời phụ nữ phàm trần,
huống chi giờ còn rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lấy điều kiện của anh muốn lấy ai
mà chẳng được. Cô nghĩ anh coi trọng cô thì có phải là quá buồn cười?
Cô
gái này thật nhiều vẻ mặt, vừa nghi ngờ, lát sau lại ảm đạm, không biết bên
trong đang nghĩ cái gì. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy sức sống bừng bừng rồi.
Phương
Chấn Đông còn nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi đó cô tái nhợt đến
trong suốt làm cho người ta không nhịn được mà thương tiếc muốn che chở. Phụ nữ
trong đời Phương Chấn Đông từ trước đến giờ trừ mẹ và em gái Phương Nam ra thì
chỉ có vợ trước là Chu Á Thanh mà thôi.
Ôm trong
lòng mộng quân lữ, anh hoàn toàn không rảnh để lo nghĩ những chuyện khác, cũng
chưa từng để mắt tới ai, mặc dù có vợ trước là Chu Á Thanh nhưng đến giờ anh
cũng không nhớ rõ mặt. Nhưng lại cố tình lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này lại
nhớ tới, nghĩ lại có chút kỳ lạ, nhưng chỉ là khó giải thích mà thôi, anh không
bài xích cảm giác này, ngược lại lại vô cùng thích nó.
Phương
Chấn Đông hiểu rất rõ ràng, cô gái nhỏ này mặc dù không ghét anh nhưng đối với
anh cũng không suy nghĩ gì cả, trong mắt cô hoàn toàn có thể thấy điều đó. Có
lẽ là do lần hôn nhân thất bại trước khiến cô phòng bị, khiến cô không tin vào
đàn ông, mà với Phương Chấn Đông cũng quen chưa lâu. Cho nên thời gian vẫn còn
dài sẽ từ từ hóa giải hết trở ngại của hai người.
Nếu
cứ tính toán kỹ thì cô đã biến mất rồi. Không nên lãng phí vào những tính toán
đó, loại vô dụng không phải là phong cách của anh.
Làm
quân nhân anh cũng không thời gian để nói chuyện bày tỏ yêu đương, anh chỉ cần
biết mình muốn cô gái này thì chỉ có một cách đó là cưới cô về.
Người
như Phương Chấn Đông nói thì làm liền, vô cùng trực tiếp, không thích quanh co
lòng vòng. Nhưng anh cũng hiểu đây mới là lần gặp mặt thứ hai, nếu nói điều này
chắc chắn cô sẽ sợ anh mà chạy mất.
Hắn
không phải chưa từng thấy khuôn mặt khác của cô, nếu anh dẫm lên ranh giới sức
chịu đựng của cô cô sẽ phản kháng kinh hồn. Cho nên anh nhất định phải cho cô
thời gian để cô có thể thích ứng.
"Bỏ
tay ra, không được cắn móng tay, cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít vậy?”
Phương
Chấn Đông nhíu nhíu mày mở miệng, nha đầu này quả thật chính là một đứa bé chưa
trưởng thành, những động tác nhỏ này lần trước anh nhìn thấy nhưng chưa có cơ
hội sửa cho cô. Giọng Phương Chấn Đông rất mạnh mẽ, vô tình mang theo ra lệnh:
Theo
bản năng Hàn Dẫn Tố bỏ tay xuống, thật lâu mới ảo não nhìn anh chằm chằm, trong
lòng rủa thầm: “Liên quan gì đến anh?” Nhưng nhìn cái bản mặt đen kia cô lại
không đủ dũng khí, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người nhìn anh ta. Ai ngờ anh
ta chẳng thèm nhìn, cứ mở miệng:
"Là
trước mặt sao?"
Hàn
Dẫn Tố nghiêng đầu nhìn qua một chút không khỏi sững sờ, trước cửa siêu thị
thật là náo nhiệt, các sản phẩm khuyến mại chất đầy những chỗ trống, mỗi nơi,
mỗi sản phẩm đều có chiêu riêng để chiêu dụ khách hàng.
Khách
hàng thì càng nhiều, nhìn đâu cũng thấy đầu người, không phải nói kinh tế suy
thoái sao? Sao nhiều người đi mua đồ như vậy?
Phương
Chấn Đông tìm chỗ trống để đỗ xe, mở cửa xuống xe, Hàn Dẫn Tố cũng chỉ có thể
theo xuống, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào. Đến cũng
đến rồi, chẳng lẽ cứ ngồi trong xe sao?
Vóc
người Phương Chấn Đông rất cao lại rất vạm vỡ, Hàn Dẫn Tố mỏng manh lại nhu
nhược, hai người nhìn vừa trái ngược lại vô cùng xứng đôi. Với lại, tuấn nam mỹ
nữ quả nhiên là thu hút người khác.
Phương
Chấn Đông bình thản thong thả như hai người đi với nhau là chuyện đương nhiên,
còn Hàn Dẫn Tố thì âm thầm cầu nguyện sẽ không gặp phải người quen. Cô quen lại
không nhiều, trừ đồng nhiệp có vài người hơn nữa lại không phải sống ở gần đây,
đoán rằng khả năng vô tình gặp gỡ sẽ rất thấp.
Phương
Chấn Đông đưa tay cản một đám người đang chật chội chen lấn, kéo cô đi lên
trước:
"Xe
đẩy của cô.”
Không
nói thêm lời nào, đem xe đẩy nhét vào tay cô, anh cứ ở sau lưng cô, vẻ mặt lạnh
như băng không có biểu cảm gì, người đi qua thấy thế sẽ tận lực mà đi vòng qua,
cứ như vậy cô sẽ đi dễ dàng hơn.
Hàn
Dẫn Tố mua rất nhiều thứ, gà vịt, thịt bò, cá rau mọi thứ đầy đủ, sau cùng
Phương Chấn Đông cầm một bó hẹ bỏ vào xe đẩy. Hàn Dẫn Tố không nhịn nổi mở
miệng:
"Mua
rau hẹ làm gì?"
Phương
Chấn Đông đáp tự nhiên:
"Làm
hoành thánh"
"A.
. . . . ."
Hàn
Dẫn Tố căn bản là không giải thích được, còn chưa kịp hỏi thêm thì đã nhìn thấy
hình