
trở lại, không phải bảo các cậu đi theo Đoàn Trưởng sao? Mấy cái đứa
này chạy về đây làm gì? Làm trễ nãi chính sự lão tử đây sẽ lột da các cậu.”
Vương
Đại Bưu đứng nghiêm chào:
"Báo
cáo chính ủy, trinh sát Vương Đại Bưu đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."
Nói
xong, nhếch môi cười hắc hắc, Lão Phùng thận trọng dò hỏi:
"Thế
nào? Nhìn thấy chưa, thật có đối tượng?"
Vương
Đại Bưu gật đầu một cái:
"Thật
đã có rồi."
Phía
sau Lý Chí Bảo chen miệng vào:
"Chị
dâu quá đẹp, nhìn bộ dạng so với Thúy Hoa trong thôn của tôi còn đẹp hơn.”
"Cậu
thôi đi!”
Vương
Đại Bưu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái:
"Mắt
của cậu bị gì đó hả? Cái tấm ảnh nhìn đã muốn nổi da gà kia tôi cũng đã xem
qua, làm sao có thể so sánh với chị dâu của chúng ta.”
Mặt
Lý Chí Bảo đỏ lên, đứng nghiêm ngay ngắn:
"Báo
cáo Chính ủy, Đại đội trưởng của chúng tôi nhìn trộm ảnh của tôi, đây có tính
là lỗi không ạ? Trên TV đã nói rõ, đúng rồi, đây là xâm phạm riêng tư của người
khác.”
Lưu
Thanh Sơn phụt ra một tiếng cười, Vương Đại Bưu xoay người lại đập đầu hắn một
cái:
"Nhóc
con, cậu được lắm! Học tố cáo cơ à, đó là tôi muốn xem, cái người là cậu mà cậu
đặt trong lòng cứ cố khoe khoang là ai mà đi đâu cũng bảo là Thúy Hoa xinh đẹp
trong thôn nên mới liếc một cái.”
"Được
rồi, được rồi! Tôi hỏi chuyện của Đoàn Trưởng các cậu sao lại nhảy đến đây,
Vương Đại Bưu.”
Lão
Phùng kêu, Vương Đại Bưu vội vàng đứng nghiêm chỉnh:
"Giờ
thì báo cáo tình huống cho tôi nào, đừng nói lằng nhằng.”
Vương
Đại Bưu gãi gãi đầu, nhìn chừng không thấy ai mới thấp giọng nói:
"Chính
ủy, tôi thấy Đoàn Trưởng của chúng ta đang trâu già gặm cỏ non, cô bé kia mới
chừng hai mươi, hoàn toàn khác biệt với chúng ta, bộ dạng như mùa xuân, vô cùng
xinh đẹp.”
Phía
sau Lưu Thanh Sơn cũng nói theo:
"Tôi
nhìn so với cô văn công lần trước nhảy cái điệu gì ở vùng Tấn Cương, à Salsa,
so với cô Salsa còn đẹp hơn, hơn nữa vô cùng khí chất, đúng không Đại Quân?”
Lý
Chí Bảo gật đầu như giã tỏi nói:
"Chỉ
là có chút gầy, tôi nhìn thấy có vẻ không được chăm sóc tốt, người như gió thổi
có thể bay được.”
Lão
Phùng dở khóc dở cười, trong lòng cảm thấy đội trinh sát nên được tăng cường
huấn luyện, ba cậu lính này là nòng cốt mà đang nói cái gì vậy?
"Tố
Tố, Tố Tố. . . . . . Rời giường, đã trễ lắm rồi, rời giường. . . . . ."
Giọng
nói dịu dàng của mẹ vang bên tai rất rõ ràng, lúc Hàn Dẫn Tố lên lớp bảy thường
thì buổi tối sẽ ngủ trễ, sáng sớm luôn không dậy nổi. Mẹ vẫn luôn gọi cô như
vậy, lúc đó cô cảm thấy mẹ thật là đáng ghét, nhưng sau này cô mới biết, được
nghe cái giọng gọi dậy đó là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào.
Hàn
Dẫn Tố mở mắt ra, giọng nói của mẹ cũng biến mất, chỉ còn lại một phòng tĩnh
lặng, ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhàt xuyên qua rèm cửa sổ lọt vào trong nhà
có chút trong trẻo mà sáng đến lạnh lùng.
Ánh
mắt Hàn Dẫn Tố chợt trợn tròn, chiếc giường cô nằm gần cửa sổ, rèm cửa làm bằng
chất liệu mỏng, cô không thích dày cộm nặng nề mà luôn luôn thích ánh sáng có
thể xuyên qua, vì vậy lúc này có thể rõ ràng thấy thân ảnh đang đung đưa ngoài
cửa sổ.
Hàn
Dẫn Tố chợt nhớ lại tin tức tối qua cùng Phương Chấn Đông xem, cô dường như
ngay lập tức ngồi bật dậy, hô to:
"Ai
đó?"
Cái
thân ảnh kia rõ ràng dừng lại rồi nhanh chóng biến mất, Hàn Dẫn Tố xuống giường
kéo rèm cửa sổ ra, may mắn mình nghe lời Phương Chấn Đông khóa cửa sổ lại, bình
thường cô không khóa vì cảm thấy hàng rào chắn phía trước cũng đủ an toàn rồi.
Thế nhưng không nhịn được sững sờ, nhìn rào chắn vô cùng chắc chắn đã bị kéo ra
thành một lỗ to, nếu như người không quá béo có thể chui vào được.
Hàn
Dẫn Tố cúi đầu nhìn xuống dưới còn có thể thấy thân ảnh nhanh chóng nhảy xuống,
người gầy teo nhỏ giống như một con khỉ ranh ma.
Lúc
Phương Chấn Đông tới thì cảnh sát còn chưa đi, ở dưới lầu nhìn thấy xe cảnh sát
khiến anh nhíu chặt mày, lên lầu liền thấy cửa phòng Hàn Dẫn Tố mở rộng ra,
trong lòng liền nổi lên một trận lo lắng, “Hốt hoảng” là điều anh sống hơn ba
mươi năm nay giờ mới cảm nhận được.
Thấy
Hàn Dẫn Tố vẫn tốt, không hao tổn gì đứng ở đó thì anh mới thở phào nhẹ nhõm,
lòng mới bình tĩnh trở lại làm anh có chút không thích ứng được.
"Phương
Chấn Đông, tại sao là cậu?"
Nghe
giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại nhìn thấy người từ phòng ngủ của cô đi
ra không phải là ai khác chính là bạn học cũ của anh Hồ Cường.
Hai
người học cùng cấp hai và cấp ba, sau khi tốt nghiệp, Phương Chấn Đông vào
trường Quân Đội còn Hồ Cường vào trường Cảnh sát. Mấy tháng trước họp lớp hai
người mới gặp lại một lần.
Hồ
Cường làm ăn cũng không tệ, trong nhà cũng có chút bối cảnh, hai năm trước liền vào
đội cảnh sát hình sự, lúc này thấy mặt bạn, trái tim Phương Chấn Đông vừa bình
tĩnh trở lại chợt thót lên, vụ án rơi vào tay bạn anh không phải là vụ án nhỏ
tầm thường.
Hồ
Cường cũng thật kinh ngạc, gần đây trong thành phố liên tục xảy ra những vụ án
trèo nhà cao tầng ăn trộm, đây là do một băng nhóm hoạt động có mục đích là đột
nhập nhà