
ng khách có thêm chiếc bình gốm bên trong còn cắm mấy cành trúc
xanh biếc, phong cách tao nhã, thật đúng là phong cách của cô gái này.
Trong
nhà rất sạch sẽ, bên cạnh cửa sổ treo giá vẽ, bên cạnh bảng màu vẽ và các hộp
màu được xếp rất gọn gàng, bức tranh mởi vẽ được một nửa, có thể thấy được ý
định hình như là vẽ một góc nhỏ của Giang Nam có bàn đá xanh, bức tường quét
vôi trắng.
Cô
gái này hẳn là đang nhớ nhà, mỗi nét vẽ của cô đều mang điều đó.
"Năm
mới cô không về nhà?”
Hàn
Dẫn Tố đang cắn móng tay, trong đầu suy nghĩ làm như thế nào ứng phó với vị
khách không mời này, nghe câu hỏi của anh, sau khi sửng sốt thì khuôn mặt nhỏ
nhắn lại u ám:
"A!
Không trở về"
Cô đã
không còn nhà, mặc dù đó là nơi cô ra đời và lớn lên, nhưng mẹ mất như mang đi
tất cả, dù bà ngoại còn ở đó thì cũng chỉ là quá khứ, cậu xem như là hiếu
thuận, dù sao thì cô về cũng giống như người ngoài, cũng không tốt.
Phương
Chấn Đông khẽ cau mày:
"Một
mình cô ở thành phố B đón năm mới?”
Ánh
mắt hơi thấp xuống, quét qua ví tiền trong tay cô:
"Cô
phải đi ra ngoài?"
Phương
Chấn Đông vừa thốt lên xong, đáy mắt Hàn Dẫn Tố chợt sáng lên, có thể viện cớ
được rồi, đầu nhỏ liền tính toán:
"Đúng
rồi, đúng rồi! Anh tới thật không khéo, tôi vốn định ra ngoài mua vài thứ cho
năm mới, anh….”
Hàn
Dẫn Tố chưa nói nói xong thì Phương Chấn Đông đã đứng lên bước tới giá treo đội
mũ lại, mặc áo và thuận tay đưa chiếc áo khoác màu trắng cho cô:
"Đi
thôi, tôi cùng đi cô "
Mắt
Hàn Dẫn Tố trợn tròn, miệng há ra quên ngậm lại, anh nghĩ đây là đâu hả?
"Ngậm
miệng lại, thật khó coi"
Phương
Chấn Đông mở cửa quay đầu lại nhìn cô một cái, chân mày lại nhíu lại:
"Đi
thôi, chớ mè nheo"
Vương
Đại Bưu cùng hai cậu lính cấp dưới vốn đang định sẽ ứng chiến lâu dài nào ngờ,
chưa kịp nghĩ nhiều thì chỉ trong chốc lát, Đoàn Trưởng cuả bọn họ đi xuống
cùng môt cô gái trẻ tuổi.
Cặp
mắt Vương Đại Bưu vốn đã rất lớn lại càng thêm trợn tròn như hai quả chuông
đồng, mắt không hề chớp cứ nhìn chằm chằm vào phía sau vào cô gái đang đi phía
sau Đoàn Trường, bước chân rõ ràng có chút lề mề.
Mặc
chiếc áo bông thật dày, dường như là bao hết toàn thân, chỉ để lộ ra khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh xắn. Ba chàng lính nhìn đến ngu ngơ rồi không hẹn nhau mà ngừng
thở.
Nhìn
theo hai người kia một trước một sau leo lên xe rời khỏi khu nhà mới thở phào
nhẹ nhõn. Lý Chính Bảo còn nói nhỏ:
"Đại
đội trưởng, anh nói xem cô gái kia có phải là cháu gái của thủ trưởng chúng ta?
Tôi thấy giống như là một cô bé vậy.”
Thật
ra trong lòng Vương Đại Bưu cũng nghĩ như vậy, nhìn tiểu nha đầu kia thật non
nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, ánh mắt vụt sáng, so với những cô văn công mà
bọn anh thấy thậm chí còn vừa mắt hơn. Lấy ánh mắt trinh sát của Vương Đại Bưu
phán đoán, tuổi nha đầu kia chắc mới hai mươi.
Không
phải anh muốn hạ thấp gì thủ trưởng của anh cả, nhưng dù thế nào cũng hơn ba
mươi rồi, cùng con gái nhà người ta mới hai mươi có chút trâu già gặm cỏ non.
Hơn nữa ánh mắt cô gái kia có vẻ giận mà không dám nói gì, không có chút tình
yêu nào bên trong, đoán chừng bị thủ trưởng nhà anh cố tình làm khó rồi.
Trong
đầu Vương Đại Bưu không tự chủ xẹt qua hình ảnh ác bá trong phim truyền hình,
vội vàng lắc đầu một cái. Nếu để cho thủ trưởng nhà anh biết anh nghĩ như vậy
thì chắc chắn anh sẽ bị bế quan vào năm sau luôn.
Lưu
Thanh Sơn bên cạnh cười hắc hắc:
"Bất
kể nói thế nào thì nhiệm vụ chính ủy giao cho chúng ta coi như hoàn thành rồi.
Không ngờ lại có thật, không phải, nói chính xác là chúng ta đã có chị dâu
rồi.”
Vương
Đại Bưu cảm thấy lời Lưu Thanh Sơn nói cũng xem như là kết luận được rồi. Mặc
kệ nói sao, chỉ cần Đoàn Trưởng của bọn anh vui là được rồi, dù có tiên trên
trời hay mĩ nữ đều chạy không được. Đoàn Trưởng bọn anh được mệnh danh là người
mau, chuẩn, ngoan độc, đương nhiên là trên phương diện chiến thuật, đã thấy mục
tiêu thì đừng hòng chạy thoát.
Nghĩ
đến đây đạp Lý Chí Bảo một phát, nói:
"Lái
xe, trở về phục mệnh."
Lại
nói đến người xui xẻo là Hàn Dẫn Tố, ngồi ở vị trí cạnh tay lái vẫn còn buồn
bực, sao chuyện lại thành ra thế này? Cô không nhớ từ khi nào mình và Phương
Chấn Đông lại trở nên thân thiết như vậy.
Hàn
Dẫn Tố tuyệt đối sẽ không cho rằng Phương Chấn Đông tìm đến nhà mình chính là
vì muốn cùng cô đi mua đồ cuối năm. Phải có chuyện gì đó, càng nhìn càng không
phải, rõ ràng đã hiểu nhưng Hàn Dẫn Tố lại cảm thấy mình không có tiền đồ. (Tức
là không dám phản kháng đó.)
Nghĩ
lại, cô cũng không phải là người nhát gan, nhưng đối mặt với vẻ mặt của Phương
Chấn Đông với lông mày, mắt, mũi, miệng đang không nhúc nhích thì cô thật không
dám mở miệng. Áp lực quá lớn từ anh ta phát ra làm cô có chút sợ sợ.
Hàn
Dẫn Tố lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước,
nghiêm túc lái xe, ngay cả nếp nhăn cũng không có, ngũ quan anh rất sâu sắc, từ
một bên nhìn qua cũng có thể xưng tụng là tuấn mỹ như pho tượng.
Chợt
lời Mộ Phong vang bên tai cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắ