Old school Swatch Watches
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

ông gian căn phòng

có chút ý vị.

Rèm

cửa sổ được kéo qua một bên, Phương Chấn Đông đẩy cửa sổ ra, đưa tay thử kéo

thanh hàng rào bằng inox. Hàn Dẫn Tố khẽ cả kinh, mới vừa rồi nhìn anh kéo hàng

rào cô có cảm giác như nếu anh vừa dùng chút lực thì hàng rào sẽ đứt lìa ra.

Người

đàn ông này vô cùng khỏe, cô còn nhớ rõ ràng anh chỉ cần xách một tay có thể

xách cô sang một bên.

"Buổi

tối nhớ khóa cửa sổ bên trong lại.”

"Hả?"

Trong

lòng Hàn Dẫn Tố không khỏi nóng lên, thì ra là vì anh lo lắng cho sự an toàn

của cô. Người đàn ông này hoàn toàn thích hành động, không thích nói chuyện,

nhưng mỗi hành động đều có mục đích rất rõ ràng, không chút dây dưa.

Hàn

Dẫn Tố không tự chủ nhớ lại Trịnh Vĩ, lúc hắn theo đuổi cô luôn lấy cô làm đối

tượng săn sóc, thường xuyên làm cố làm cô vui vẻ như muốn lấp đầy khoảng thời

gian phiền muộn của cô.

Ban

đầu Mộ Phong cảm thấy cô gả cho Trịnh Vĩ là điều không thể tưởng tượng nổi thật

ra cô cũng không biết, không muốn yêu. Trải qua cuộc hôn nhân của cha mẹ, mẹ

chịu đựng bị cha phản bội, đối với tình yêu cô đã không còn dám mơ tưởng.

Bất

kể Trịnh Vĩ là người như thế nào, nhưng trước đây hắn cũng từng mang lại ấm áp

cho cô. Thật ra thì cô cảm thấy từ khi mẹ cô mất, cô bị chứng thiếu hụt ấm áp.

Luôn theo bản năng đi đến những nguồn ấm áp, vì toàn thân cô từ trái tim đến

tay chân đều lạnh lẽo như băng, cái loại lạnh lẽo đó không phải lúc nào cũng có

thể chịu được, cần phải có ngoại lực mới không bị chết rét.

Cùng

Trịnh Vĩ kết hôn một mặt nào đó cũng là muốn trốn tránh thực tế, và hướng đến

nguồn ấm áp, nhưng cô không biết, sau lưng ấm áp đó là lạnh lẽo hơn băng vạn

năm.

Ký ức

lướt qua trong đầu cô rồi biến mất, Phương Chấn Đông đã kiểm tra tất cả cửa sổ,

xoay người lại nhìn thấy cô đang ngơ ngẩn, anh không khỏi chau mày.

Nét

mặt của cô có chút buồn bực, hình như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó không vui, cô

đứng ngược sáng với phòng ngủ, bóng hình nửa ẩn nửa hiện dưới bóng đèn có chút

cô đơn như người thiếu phụ đang u sầu.

Phương

Chấn Đông không thích Hàn Dẫn Tố như vậy, cô phải là người tràn đầy sức sống,

anh thích cái dáng vẻ chần chừ lúc nãy của cô, vừa muốn mở miệng lại không dám,

nhìn đáng yêu vô cùng.

Chính

cô chắc cũng không biết ý nghĩ trong lòng cô đã hiện rõ lên mặt mình, thật đúng

là tiểu nha đầu không hơn không kém.

Phương

Chấn Đông nhìn đồng hồ, rốt cuộc có lương tâm mà nói:

"Tôi

phải đi."

Những

lời này đối với Hàn Dẫn Tố như câu thần chú giải trừ tất cả, trong nháy mắt

chợt linh hoạt trở lại, bước chân cũng nhẹ nhàng vô cùng bước nhanh đến móc

treo lấy quân trang và mũ đưa cho anh.

Phương

Chấn Đông chau mày nhìn chằm chằm cô thật lâu:

"Cô

rất hi vọng tôi đi?"

"Á.

. . . . ."

Khuôn

mặt nhỏ của Hàn Dẫn Tố đỏ lên, mắt chớp chớp mấy cái:

"Không,

không, điều này, chính là vì cảm thấy anh rất bận nên sợ làm trễ nãi công việc

của anh.”

Phương

Chấn Đông gật đầu một cái:

"Đúng

là rất vội."

Đưa

tay tiếp nhận y phục mặc vào, nhanh chóng cái từng nút áo, quân trang mặc trên

người anh càng làm anh thêm cao ngất, giống như cây tùng sống hiên ngang bất

khuất trên núi tuyết vậy. Càng nhìn anh càng giống một khối băng cứng cỏi.

Hàn

Dẫn Tố giúp Phương Chấn Đông cài nút áo xong, ánh mắt long lanh đưa cái mũ cho

anh, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên, cầm cái mũ đội lên đầu, cô vô cùng

sung sướng mở cửa ra.

Phương

Chấn Đông liếc cô một cái, đúng là không muốn tiễn anh đi rồi:

"Vậy,

anh lái xe chậm một chút, tôi không tiễn nữa.”

Hàn

Dẫn Tố còn thiếu cầm khăn mà vẫy nữa, Phương Chấn Đông quay đầu lại nhìn cô một

cái:

"Ngày

mai tôi tới đây, tìm người giúp cô thay rào chắn cửa sổ.”

Nghe

nói xong Hàn Dẫn Tố đơ người ngay tại chỗ.

Khi

Hàn Dẫn Tố phục hồi lại tinh thần thì Phương Chấn Đông đã đi rồi, cô tức muốn

đạp cửa. Ngồi ở sofa hờn dỗi, người đàn ông này sao mặt dày như thế, hay là

quân nhân đều là như vậy? Hoặc là anh ta có ý đồ gì bất lương với mình? Không,

điều này là không thể, mình và anh ta chẳng bao giờ có khả năng.

Nhưng

quả thật chính cô nhìn vào cũng biết chẳng có gì là bình thường ở đây cả, hai

người bọn họ tựa như đôi vợ chồng lâu năm vậy, cô và Trịnh Vĩ kết hôn hai năm

cũng chưa từng như vậy.

Còn

đổi hàng rào chắn gì nữa? Cô cảm thấy rất chắc chắn, hơn nữa cô đang ở tầng

mười sáu sẽ không có trộm trèo vào, đâu phải là người nhện? Không phải như thế

là quá thừa thãi ư? Mà đây là phòng của cô, cô muốn thay thì cũng không thể đòi

tiền chủ nhà. Nhưng cô cũng thừa hiểu rõ, Phương Chấn Đông đã nói chắc chắn sẽ

làm.

Hàn

Dẫn Tố cảm thấy mình cũng kỳ lạ, cô cùng anh ta tính cả hôm nay mới gặp nhau

hai lần nhưng anh ta đang muốn làm gì cô cũng biết, cũng chính bởi vì biết nên

theo bản năng không dám phản kháng mới bị người đàn ông này lấn lướt hết.

Hàn

Dẫn Tố đột nhiên hiểu tại sao bây giờ anh ta vẫn còn độc thân, căn bản không có

người phụ nữ nào dám ở cùng với anh ta, phải thật dũng cảm.

Vương

Đại Bưu mới vừa vào đoàn bộ, Phùng Chính ủy sửng sốt rồi đập bàn quát lên:

"Tại

sao lại