
dân để gây án. Thường thì cuối năm đều có những vụ như thế này nhưng
năm nay diễn ra ác liệt hơn, hôm trước còn có một vụ không chỉ vào nhà trộm mà
còn chém chết người nữa.
Kẻ
trộm vào nhà làm chủ nhân tỉnh dậy và gạt chuông báo động, ngay lập tức kẻ trộm
liền cầm con dao trong tay chém trọng thương, đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã
chết rồi. Cho nên vụ án được nâng từ trộm cắp thành vụ án cố tính giết người,
do anh thụ lý.
Hôm
nay cảnh sát nhận được điện thoại báo, Hồ Cường mang người đến đây. Anh cũng
may mắn thay cô gái này, một cô gái nhỏ nhu nhược, may mắn là trộm bị phát hiện
liền chạy.Nghĩ đến chuyện trong tình huống đó mà tên trộm biết trong nhà chỉ có
một mình cô thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Xem
xét hết hiện trường gây án, đi ra ngoài đã nhìn thấy Phương Chấn Đông, Phương
Chấn Đông là ai, bạn học không ai không biết. Hơn ba mươi tuổi được thăng lên
thượng cấp, có tìm cả nước cũng không có mấy người.
Lúc
đi học là người cực kỳ sâu sắc, không khoa trương, mặc dù gia đình của cậu ta
cực kỳ có gia thế không ai không biết. Phải nói Hồ Cường có giao tình với
Phương Chấn Đông cũng là nhờ trước kia từng đánh nhau mà ra.
Bây
giờ hai người cũng đã nhiều tuổi rồi nhưng mỗi lần nhớ tới lúc đó cũng cảm thấy
nhiệt huyết lại sôi trào. Nhiệt huyết trong lòng anh đã lắng xuống không còn
chút nào nữa rồi, chỉ còn sót lại đấu đá và lục đục cùng với áp lực mà
thôi. Còn nhiệt huyết của Phương Chấn Đông ngày càng sục sôi đến giờ vẫn không
ngừng nghỉ.
Ngày
đó cùng với hai bạn học đã nói qua, là nói trắng ra, người như Phương Chấn Đông
không giống bọn họ, không phải là một bầy chim trong lồng mà Phương Chấn Đông
chính là chim ưng còn bọn họ chỉ là một đám bồ câu mà thôi. Chim ưng to lớn có
thể sải cánh bay cao, tiền đồ rộng mở, không giống bọn họ.
Mà
một nhân vật vĩ đại như vậy xuất hiện ở nơi này thử hỏi Hồ Cường không kinh
ngạc sao được. Ánh mắt nhanh chóng quét qua người bạn và cô gái kia. Vừa mới
gặp mặt anh nhìn thấy cô gái này nhìn qua cũng chỉ là cô gái nhỏ, nhưng nói
thật thì không phải, trắng ra thì cô là phụ nữ đã ly hôn.
Là
giáo viên mỹ thuật, cô gái Giang Nam, đừng nói trừ chuyện đã từng ly hôn, cô
gái này dĩ nhiên là mang vẻ đẹp truyền thống của cô gái vùng Giang Nam đầy ý
vị, xinh đẹp vô cùng tựa như hoa trong nước vậy.
Nói
cho cùng thì Phương Chấn Đông là người cứng rắn mạnh mẽ nên hai người hoàn toàn
trái ngược nhau, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau thì không biết có phải cảm
giác Hồ Cường sai hay không nhưng anh cảm thấy hai người này mối quan hệ không
phải là bình thường.
Mặc
dù ánh mắt của Phương Chấn Đông vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng Hồ Cường không phải
là không để ý, mới vừa rồi ánh mắt anh ta còn hốt hoảng làm người ta không thể
tưởng tượng nổi.
Nhưng
Hồ Cường biết gia thế của Phương Chấn Đông, mặc dù anh đã từng ly hôn nhưng nếu
anh đến với cô gái đã từng ly hôn như Hàn Dẫn Tố chắc chắc song thân nhà anh sẽ
không nhắm mắt mà bỏ qua như vậy. Hồ Cường không tin.
Thấy
Hồ Cường, sắc mặt Phương Chấn Đông càng thêm đen lại.
"Tại
sao lại là cậu thụ lý vụ án này? Đột nhập trộm cắp thuộc phạm vi của cậu sao?”
Hồ
Cường khoát tay:
"Đột
nhập trộm cắp không phải nhiệm vụ của tớ nhưng vừa cố tình gây thương tích
nghiêm trọng và hoạt động theo băng nhóm gây án, phát triển thành án hình sự
nghiêm trọng thì thuộc về quyền của mình. Lão Phương, cậu và Hàn tiểu thư đây
là….”
Đừng
trách Hồ Cường thích thọc mạch, là bạn học sáu năm của Phương Chấn Đông từ cấp
hai lên cấp ba, anh chưa từng thấy cậu ta có chút cảm xúc gì với con gái cả.
Khi đó mặc dù mặt Phương Chấn Đông luôn đen lại nhưng lúc đó lại lưu hành “mốt”
đối tượng như vậy nên khiến cho đám con gái tim đập loạn xạ. Cậu ta càng lạnh
lùng thì họ càng mê mệt hơn.
Ngay
lập tức mấy người bọn anh ở sau lưng cậu ta liền ghen tỵ, khi đó nữ sinh không
bạo dạn trực tiếp bày tỏ như bây giờ mà viết thư tình, nhưng tất cả đều vô
dụng. Mới bắt đầu có không ít những lá thư như vậy, mà Phương Chấn Đông quả là
tuyệt tình, tuyệt đối không thèm đọc mà ném thẳng vào thùng rác. Sau đó dần dần
nữ sinh mới ngừng bớt đi. Cho nên mới nói Hồ Cường quả thật không thể nhịn được
tò mò trong lòng.
Hàn
Dẫn Tố ngạc nhiên hồi lâu:
"Hai
người biết nhau?”
Phương
Chấn Đông liếc cô một cái, phun ra mấy chữ:
"Hồ
Cường là bạn học của tôi.”
Hàn
Dẫn Tố gật đầu chợt nhớ tới điều gì, vội nói:
"Cảnh
sát Hồ, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi và Phương Chấn Đông, tôi và Phương
Chấn Đông….”
Nói
hai câu, Hàn Dẫn Tố chợt phát hiện không có cách nào để giải thích mối quan hệ
giữa cô và Phương Chấn Đông, nói thế nào cũng sẽ bị cho là giấu đầu lòi đuôi.
Đang
không biết giải thích như thế nào thì Phương Chấn Đông đã cắt đứt lời cô,
nghiêm túc nói:
"Hồ
Cường, cậu nói lần này kẻ gây án chính là nhóm tội phạm hôm qua trên tin tức đã
nói sao?”
"Ừ"
Hồ
Cường gật đầu một cái:
"Bước
đầu thăm dò là như thế này, đêm hôm qua ở khu này có Tứ gia bị trộm đồ, chỉ có
nhà cô giáo Hàn là bọn chúng không thành công m