
để nhìn kỹ thì sẽ thấy gương
mặt của Đoàn Trưởng đang mỉm cười, bộ dạng thật là dọa người.
Người
đầu tiên nhìn thấy là cảnh vệ viên Tiểu Lưu, hắn nhìn thấy một cái liền sợ quá
mà quay đầu bỏ chạy, trở lại báo cáo cho Phùng Chính Ủy biết. Không giống như
người khác, Phương Chấn Đông ngày càng khác thường, Lão Phùng biết được trong
lòng càng sung sướng, đây là ý gì? Không cần đoán cũng biết. Là đang tương tư
chứ sao!
Thật
ra thì trong lòng Lão Phùng cũng buồn bực, người ta nhớ người yêu thì tìm nơi
vắng người mà móc ảnh người ta trong ngực mà ngắm, nhớ nhớ thương thương mới là
bình thường. Còn Phương Chấn Đông đúng là cá biệt, cứ nhìn chằm chằm vào gốc
mai trắng kia, mà cây mai hồng bên cạnh đang nở hoa rất đẹp cũng không thèm
liếc. Chỉ có ngắm mỗi cây mai trắng này, từ đầu đã như vậy, thật khiến người ta
sửng sốt.
Trong
lòng Lão Phùng suy nghĩ, không khéo cây mai này có linh khí mới khiến Lão
Phương sợ không dám nói ra, dĩ nhiên đây là chuyện cười rồi. Trong lúc Phương
Chấn Đông không ở đây, lão đã sai cấp dưới đưa đến không ít mai nhưng không
hiểu cây mai này có liên quan gì với cô gái trong lòng Phương Chấn Đông?
Cũng
thử dò xét qua mấy lần, ai ngờ miệng Phương Chấn Đông còn ngậm chặt hơn cả vỏ
hến, trừ lần đầu tiên anh ta chủ động nói ra, còn lần sau Lão Phùng chủ động
hỏi đến gãy lưỡi khô môi mà vẫn không tra ra tin tức gì. Ngoài tin có cô gái
trẻ tuổi rất xinh đẹp, là cô giáo đã chui vào trái tim và trong đầu Phương Chấn
Đông ra thì chẳng biết gì thêm.
Mà
điều này thì không làm khó được người xuất thân là điều tra viên như Lão Phùng,
Phương Chấn Đông nghỉ phép bước ra khỏi doanh trại thì theo sao, Lão Phùng
cho Đại đội trưởng Vương Đại Bưu và hai trinh sát đi theo. Đã trôi qua ngày
tháng ủ rũ đến thế, lão muốn xem rốt cuộc là tiên nữ nơi nào mà giấu kín như
vậy?
Vương
Đại Bưu nhận lệnh xui xẻo này mừng chết đi được, đây chính là tư liệu trực
tiếp, là chị dâu tương lai, hắn muốn là người đầu tiên trong Trung Đoàn được
nhìn thấy đầu tiên. Để sau này còn khoác lác với anh em, cho mấy tên kia thèm
chết đi, ha ha!
Vốn
là phán đoán thế nào Đoàn Trưởng cũng sẽ về nhà trước nào ngờ Đoàn Trưởng nhà
mình lái xe không phải về nhà mà là trực tiếp đến khu nhà này.
Bên
này xe Jeep của Phương Chấn Đông vừa vào khu nhà của Hàn Dẫn Tố thì Vương Đại
Bưu liền hỏi hai lính cấp dưới:
"Lý
Chí Bảo, đây không phải là nhà Đoàn Trưởng của chúng ta đúng không? Cũng không
phải là nhà họ hàng thân thích.”
Lý
Chí Bảo nghiêm túc gật đầu một cái:
"Theo
tình huống tôi suy đoán, nơi này nhất định là nhà chị dâu tương lai.”
Vậy
còn chờ gì nữa, mấy người len lén lái xe đi vào theo sau, nhìn tận mắt thấy
Phương Chấn Đông trong nhà, vội vàng lấy điện thoại ra báo cáo cho Lão Phùng
nghe. Lão Phùng trực tiếp ra lệnh:
"Mấy
người các cậu đứng cắm chốt đó cho tôi, xem khi nào cậu ta ra ngoài, đi cùng
ai, nhìn thấy thì lập tức báo lại.”
"Rõ"
Sau
khi nghe Vương Đại Bưu dứt tiếng, Lão Phùng để điện thoại xuống, miệng cười
cũng đến rách cả quai hàm rồi. Thủ trưởng cấp trên giao cho lão là mau giải
quyết việc cá nhân của Phương Chấn Đông. Lão đang lo sốt vó thì biết được tên
tiểu tử kia đã mở lòng rồi. Mà trong lòng lão thật sự tò mò, cô gái có thể
khiến Phương Chấn Đông động lòng phàm, hành động nghiêm trọng thất thường rốt
cuộc là người như thế nào.
Cái
này không riêng gì lão mà ngay cả Trung Đoàn, từ trưởng ban cho đến lính, thậm
chí cả ban cấp dưỡng bên cạnh đều muốn biết.
Phải
nói Phương Chấn Đông cũng là xuất thân từ trinh sát, năng lực trinh sát thì cả
quân khu không có ai là đối thủ, nhưng có lúc người sẩy tay, ngựa có lúc mất
móng, sẽ có lúc sơ sót.
Phương
Chấn Đông hoàn toàn là không thấy hành động của mình, anh không còn cảm giác
như bình thường nữa, đây chính là điển hình của hiện tượng người trong u mê,
người ngoài tỉnh táo. Vì vậy khi bị Lão Phùng và cấp dưới của anh theo dõi anh
cũng không biết, trong lòng chỉ mong thấy tiểu nha đầu.
Phương
Chấn Đông hoàn toàn không hề nghĩ tới việc anh tìm đến Hàn Dẫn Tố là điều vô
cùng không thích hợp, thật vất vả mới nghỉ phép được, vào thành phố, điều đầu
tiên chính là muốn gặp cô.
Hàn
Dẫn Tố mở cửa ra, cứ đứng trơ mắt nhìn Phương Chấn Đông tự nhiên đi vào nhà
mình. Nói thật mà chính Hàn Dẫn Tố cũng không biết nên nói gì với anh. Quan hệ
của bọn họ thật ra cũng chẳng là gì cả, nghiêm túc mà nói cũng chỉ là một lần
gặp gỡ của hai người xa lạ, khách sáo cũng không tiện, mà thân thiện lại càng
không, vô cùng lúng túng.
Hàn
Dẫn Tố vốn đang cho là anh tìm cô có chuyện gì, hoặc là bởi vì đứa bé Tiểu
Phong kia. Cô đứng nhìn mỏi mắt trông chờ, ai ngờ Phương Chấn Đông vào phòng bỏ
mũ và cởi quân trang bên ngoài ra, tiện tay đưa cho cô. Cô
theo bản năng nhận lấy mới tỉnh ngộ nhận ra vấn đề hai người cực kỳ nghiêm
trọng, nhưng đã nhận lấy thì không thể trả lại, chỉ có thể xoay người treo y
phục và mũ lên giá treo.
Phương
Chấn Đông ngồi lên ghế sofa, khẽ nhìn xung quanh một cái, lại thêm ít đồ, trong
góc nhỏ của phò