
hai cái bạt tai:
"Mày thiếu ăn hay thiếu uống mà phải hạ mình tệ
hại như vậy? Mẹ mày giờ đến cái mặt mo cũng không có!”
Hàn Dĩnh chưa bao giờ chịu qua điều này mà đứng giữa
đường nên xấu hổ đến cực hạn không thèm để ý nữa la lên:
"Mẹ còn không như vậy, từ nhỏ đến lớn đàn ông
vào nhà chúng ta đếm không xuể…..”
Triệu Hồng sợ hết hồn, vội vàng che lấy miệng cô:
"Con nha đầu chết tiệt kia, mày nói nhảm gì đó?
Nói nhảm gì đó…..”
Nói xong, trộm quét qua mắt Hàn Thanh Sơn, sắc mặt
Hàn Thanh Sơn âm trầm như trời sắp mưa, áp lực đủ cho người ta thở không ra
hơi.
Hàn Thanh Sơn biết Triệu Hồng không phải người đàn
bà đoan trang gì, nếu không phải ông dễ dàng cũng bà ta có chuyện thì thật đã
biết trên đầu mình đã đội sẵn nón xanh rồi, còn chính là do con gái mình nói ra
quả thật là khổ sở không thể nói ra được.
Hàn Thanh Sơn nheo nheo mắt, ánh mắt xẹt qua hai mẹ
con trước mắt rồi nhìn Hàn Dĩnh. Mặt mày như thế này, tính tình phẩm chất nào
giống người của Hàn Gia, lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản nhất cũng không có. Hơn nữa
lại là con gái của ông cũng là do Triệu Hồng nói, có chứng cớ nào? Tại sao ban
đầu ông lại hồ đồ tin lời bà ta mà quên mất bà ta căn bản cũng đâu phải là
người đàn bà an phận thành thực?
Mầm mống hoài nghi mỗi khi đã gieo xuống giống
như được phun thuốc tăng trưởng nhanh chóng lớn lên như từng mũi gai nhọn đâm
vào lòng đau nhói không chịu được.
Từ thành phố B trở về Miền Nam, dọc
đường đi sắc mặt Hàn Thanh Sơn âm trầm không nói gì, Hàn Dĩnh hình nhưng cũng ý
thức được mình nói điều gì đó sau nên cả hai mẹ con cũng không nói lời nào.
Bước vào cửa, Hàn Thanh Sơn thấy cũng không cần
thiết phải che giấu nữa trực tiếp vào vấn đề chính:
"Triệu Hồng, bà nói thật cho tôi hay: Hàn Dĩnh
rốt cuộc có phải là con tôi không?”
Trong lòng Triệu Hồng chột dạ, ánh mắt lóe lên mấy
cái rồi đột nhiên nhào tới la lối om sòm:
"Ông là đồ đàn ông không có lương tâm, ông nói
lời này không sợ bị thiên lôi đánh chết sao? Ông muốn bỏ rơi hai mẹ con tôi,
tôi nói cho ông biết là không có cửa đâu, hừ hừ…..”
Hàn Thanh Sơn xoa xoa huyệt thái dương của mình:
"Tốt lắm, ngày mai chúng ta đi bệnh viện một
chuyến!"
"A. . . . . ."
Triệu Hồng trương gân cổ gào lên:
"Tôi không đi, Hàn Thanh Sơn, ông định xét
nghiệm cái gì? Tôi nói cho ông biết tôi không đi……”
Trong giọng nói hốt hoảng cũng không giấu nổi nữa
rồi, hoài nghi trong lòng Hàn Thanh Sơn đã chắc chắn. Mọi thứ như hỗn loạn,
những áy náy tự trách nhiều năm nay với Hàn Dĩnh còn đối với con đẻ mình thì
lãnh đạm xa cách thậm chí còn khiến Tiểu Tố chịu nhiều uất ức trong nháy mắt
tất cả xông lên đầu làm Hàn Thanh Sơn hối hận đến ruột xanh mét.
Hàn Thanh Sơn đứng lên lãnh đạm nói:
"Triệu Hồng, chúng ta ly hôn đi ‘’
“Ly
hôn? Được thôi! Nhà cửa thuộc về tôi, còn bồi thường tổn phí tuổi thanh xuân
cho tôi hai mươi vạn, nếu không thì đừng hòng!”
Triệu
Hồng cũng đã nhìn ra chuyện như vậy nếu Hàn Thanh Sơn đã suy nghĩ minh bạch sẽ
không còn cứu vãn được gì nữa. Vạch mặt rồi thì cần phải tận lực chiếm lợi thế
nếu không bà và Hàn Dĩnh về sau lấy gì để sống?
Hàn
Thanh Sơn mặc dù vẫn biết Triệu Hồng giảo hoạt không nói đạo lý được nhưng
không nghĩ lại vô sỉ đến chừng này, không thể ngờ được cả người tức giận run
cầm cập nhất thời không biết nói gì. Cảm giác toàn thân máu ào ào xông lên rồi
cảm thấy trước mặt tối sầm ngã rầm xuống, miệng co quắp sùi cả bọt mép.
Triệu
Hồng sợ hết hồn cũng không nhịn luống cuống tay chân nhưng rất nhanh trấn định
lại. Ý niệm trong lòng trong nháy mắt chuyển qua, Triệu Hồng cũng hiểu mặc dù
mình có la lối om sòm nhưng nếu cùng Hàn Thanh Sơn ra tòa thì bà cũng không đòi
được gì. Hàn Thanh Sơn là người đàng hoàng nhưng không có năng lực, nhưng con
gái ông ta là Hàn Dẫn Tố và con rể Phương Chấn Đông còn cả Phương Gia gia
thế hiển hách nữa. Bà là dân thường lại không hiểu biết nhiều, nếu đưa ra
tòa ly hôn kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Nhưng
nếu như Hàn Thanh Sơn chết đi thì lại khác, bà và ông ta là vợ chồng trên giấy
tờ, trên pháp luật là người thừa kế, mặc dù tiền không có nhiều nhưng căn nhà
này giá trị không ít. Tình huống này của Hàn Thanh Sơn bà không lạ, bà đang
nghĩ làm thế nào để ông ta nhanh chết, chảy máu não thì đa số không sống được.
Triệu
Hồng suy nghĩ xong ánh mắt quét về phía cửa nơi Hàn Dĩnh đang đứng ngu si ở đó
lúc này đột nhiên định thần lại vớ lấy điện thoại bàn. Triệu Hồng mắng thầm
bước mấy bước rút dây điện thoại ra.
Hàn
Dĩnh gấp đến mức không nhịn được:
“Mẹ,
mẹ điên rồi! Con gọi 120, cha đã như vậy rồi phải đưa gấp đến bệnh viện!”
Ánh
mắt Triệu Hồng lạnh lùng:
“Gì
mà cha? Những lời mẹ và ông ta nói con không nghe thấy sao? Ông ta căn bản
không phải là cha con, Hàn Thanh Sơn đã biết con không phải là con gái ông ta,
thay vì để cho ông ta và mẹ ly hôn không bằng để cho ông ta chết thì hơn!”
Hàn
Dĩnh ngu ngơ khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Hồng giống như nhìn một người xa lạ,
trong miệng thì thào nói:
“Mẹ
nói ông ấy không phải là cha con sao?……Con vẫn cho rằng…