
ra ngoài đoàn bộ mà không rõ mình sai ở đâu.
Triệu Dũng cơ trí so với hắn nhiều ngay từ lúc đầu
vừa nhìn đã hiểu bèn đưa tay nện vào đầu hắn nhạo báng:
"Vương Đại Ngu, mày khờ hay giả ngu đó? Mày
không nhìn ra Đoàn Trưởng không muốn gặp cô em vợ này sao? Mày không nghe nói
cô ta là em kế của chị dâu không liên quan gì đến chị dâu sao? Tao bảo mày có
phải nhìn thấy ai có sữa là mẹ sao, mà vừa nhìn thấy giống cái là hận không thể
nhào lên, thật là nhanh đó…..”
Vương Đại Bưu bình thường ganh đua với Triệu
Dũng luôn luôn bất hòa với nhau. Bắt được lỗi của đối phương nên lúc này Triệu
Dũng không nặng nhẹ mà chế giễu đối phương. Trong lòng Vương Đại Bưu không nhịn
nổi hỏa khí đẩy tay Triệu Dũng ra:
"Mẹ nó, không cần mày ở đây dạy tao, mày cho là
mày là Chính Ủy sao?”
Nói xong túm lấy cổ áo Triệu Dũng:
"Sao, có muốn luyện với tao một chút?”
Triệu Dũng cũng không gấp gáp cười hắc hắc:
"Luyện một chút không sao, nhưng mày phải chạy
xong mười vòng và đứng lên ngồi xuống một trăm cái rồi nói sau.”
"Mẹ nó!"
Vương Đại Bưu nhổ một bãi nước bọt:
"Triệu Dũng, mẹ nó, mày chờ xem, lão tử đây
xong việc sẽ đến mày!”
Hai người một trước một sau hùng hổ ra khỏi đoàn bộ,
Phùng Chính ủy nhìn thân ảnh hai người xa khuất không khỏi lắc đầu thở dài, hai
tên lính to đầu này ngày nào mà không gây sự đánh nhau là không xong. Nhưng cô
em vợ của Phương Chấn Đông này quả là không giống người phụ nữ đàng hoàng đang
ngồi vắt chéo hai chân ở đằng kia.
Lúc vào đây Lão Phùng mới thấy, trời rất lạnh mà đi
tất chân làm hai chân thon dài ở bên trong tất chân màu đen càng thêm trắng
noãn đầy đặn. Eo nhỏ bị cô ta siết chặt, trước ngực hai luồng mãnh liệt lồ lộ
hiện ra, cổ váy vốn đã rộng, khăn lụa kéo xuống…..trời à! Lão Phùng ngồi ở đây
mà cũng đã thấy hỏa thiêu đến khổ sở.
Cổ áo cực thấp, ban đầu khăn lụa chưa kéo xuống thì
không sao, giờ vừa kéo xuống là hai luồng thịt tròn vo như muốn hằn cả ra ngoài
tạo thành khe rãnh thật sâu. Trên tay cô ta còn mang áo khoác nhưng không có ý
định mặc vào còn hận không thể cởi ra hết.
Lão Phùng cảm thấy trong cổ họng có chút khô, nhanh
chóng đứng lên, ha ha cười hai tiếng:
"À, đồng chí Tiểu Hàn ngồi nha! Chấn Đông, tôi
qua bên kia xem một chút!”
Nói xong, không đợi Phương Chấn Đông đáp lại, xoay
người đi thật nhanh. Ra ngoài cửa lại không yên tâm xoay người nhỏ giọng dặn dò
Tiểu Trương:
"Cậu thông minh suy nghĩ một chút biết chưa?
Thỉnh thoảng vào đưa trà nước hoặc đưa văn kiện gì đó. Đoàn Trưởng chúng ta
cưới vợ không dễ, đừng để phạm sai lầm về tác phong.”
Tiểu Trương ngây ngốc nói:
"Không phải là em gái chị dâu sao?”
Lão Phùng trừng mắt:
"Bớt nói nhảm, bảo cậu để ý thì cứ để ý cho
tôi, nếu có xảy ra chuyện gì cậu coi chừng đó!”
Tiểu Trương lẩm bẩm vài câu rồi lén lút áp tai vào
cửa nghe động tĩnh bên trong.
Trong lòng Hàn Dĩnh vô cùng khen ngợi mấy anh lính
này thật thức thời, không ngờ đi hết sạch, nhưng với Phương Chấn Đông bao nhiêu
ý nghĩ chuẩn bị ở nhà giờ đến đây vẫn chưa thi triển ra được chút nào. Trên
người đàn ông này có một chí khí lẫm liệt khiến cho Hàn Dĩnh run sợ hận không
kiếm được lỗ nẻ mà chui vào.
Phương Chấn Đông vô cùng công thức hóa đưa cho
giấy bút cho cô, giọng nói có vài phần không kiên nhẫn:
"Đem sơ yếu lý lịch và cách thức liên lạc của
cô ghi vào, có tin thì tôi sẽ báo cho cô. Đây là nơi đóng quân, có quân kỷ
nghiêm khắc, người không có nhiệm vụ nhất định không được tiến vào.”
Sắc mặt Hàn Dĩnh biến hóa, biến cô thành người không
có nhiệm vụ, người đàn ông này quả là một khối đá vừa thối vừa mù quáng. Nhưng
Hàn Dĩnh biết chuyện này không thể nóng lòng cầu một lần là thành, mà càng khó
khăn càng khiêu chiến. Nghĩ đến thái độ dịu dàng của anh ta với Hàn Dẫn Tố, Hàn
Dĩnh lại càng tức.
Khéo léo điền xong sơ yếu lý lịch, lúc đưa đến cố ý
cúi người xuống như nằm sấp trên bàn, phong cảnh ở ngực lộ hết không sót một
thứ gì:
"Anh rể, vậy sau này em có việc không đến đây
tìm anh thì đi đâu tìm anh?”
Giọng nói vốn mang chút ngây thơ mềm nhũn, cô ta lại
dường như muốn làm nũng đem đến dụ hoặc mười phần nhưng Phương Chấn Đông vẫn
không bị ảnh hưởng chút nào đứng lên gọi:
"Tiểu Trương!"
Tiểu Trương sợ hết hồn, vội vàng lớn tiếng hô rồi
đẩy cửa đi vào. Hàn Dĩnh không khỏi ngạc nhiên không thể ngờ được người đàn ông
này lại không hiểu chút phong tình nào. Có chút xấu hổ đứng thẳng người lên.
Phương Chấn Đông cũng chưa từng nhìn cô trực tiếp phân phó:
"Lái xe đưa cô ta đi, chờ Chính Ủy trở lại bảo
nói tôi có chuyện cần bàn.”
"A. . . . . ."
Tiểu Trương gãi gãi đầu, mắt mở trừng trừng
nhìn Đoàn Trưởng đem người phụ nữ này giao cho anh rồi xoay người đi. Sắc
mặt Hàn Dĩnh xanh lét rồi trắng bệch một thật khó coi sau rồi đứng phắt lên níu
lấy tay Tiểu Trương nảy sinh ý nghĩ ác độc:
"Anh dẫn em đi tìm chị em với, không phải nói
chị em ở khu nhà gần đây sao?”
Tiểu Trương nào dám mang cô ta đến đó, cô gắng
đưa cô ta ra ngoài nơi đóng quân thì mồ hôi lạnh cũng đổ xuống. Mấy ngày sau
Hàn Dĩnh lại tới nhưng định vào t