
:
“Đây
là mẹ, Tố Tố, em và mẹ rất giống nhau!”
Hàn
Dẫn Tố cầm lấy, tấm hình có chút úa vàng, mẹ mặc bộ đầm màu trắng tay cầm một
chiếc ô hoa nhỏ rất thanh nhã đứng ở đầu cầu. Bên bờ sông cành liễu đu đưa phất
phơ mái tóc dài của mẹ, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp. Phía sau hình
như là chữ của cha, đó là một câu thơ cũ:
“Chưa
từng gặp lại trước cười một tiếng, gặp mặt đầu liền đã hứa bình sinh!”
Tố Tố
không khỏi lặng đi chốc lát, đem nhật ký mở ra rồi để vào, có thể là cha quá
yêu mẹ, bởi vì yêu nên hà khắc…..
Vì
cuối năm nên Phương Chấn Đông bận rộn nhiều việc nên hai người không thể đi quá
lâu, hai người chỉ ở nơi này ba ngày liền từ biệt bà ngoại và cậu rồi về thành
phố B.
Không
nuôi con không hiểu lòng cha mẹ, có Tiểu Manh Manh xong Hàn Dẫn Tố phát hiện
oán hận với cha chồng chất trước đây bắt đầu dần dần mất hết. Cho đến khi cha
đột nhiên đi cô mới hiểu được con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ.
Bất
kể sau đó như thế nào nhưng từ bé cũng là do cha một tay che chở cô lớn lên,
người sống thường nghĩ đối phương không có lòng nhưng khi người chết đi mới có
thể nhớ đến điều tốt đẹp của người ta. Đây chắc là mâu thuẫn của tất cả mọi
người, có quý trọng có quên được mất mới có thể không lưu lại tiếc nuối.
Hàn
Dẫn Tố suy nghĩ minh bạch thì bao nhiêu buồn bực và thương cảm trong lòng cũng
mất đi một nửa, tinh thần phấn chấn lên không ít, Phương Chấn Đông mới âm thầm
yên tâm. Hai người đi gấp nên con ném cho Bà Phương, lúc này xe vừa mới dừng
lại ở đại viện đã thấy tiếng cười trong trẻo hết sức ngọt ngào và thanh thúy
của trẻ nhỏ.
Mắt
Hàn Dẫn Tố nóng lên, đẩy cửa xe ra liền chạy vội vào suýt nữa va vào bậc thang.
Nếu không có Phương Chấn Đông ở phía sau níu cô lại không chừng đã bị ngã lăn
rồi.
Dì
giúp việc mở cửa, Hàn Dẫn Tố hơi gật đầu liền vọt vào. Giờ là tháng chạp nên
hiếm khi có tiết trời tốt như thế này, mặt trời vừa chiếu xuống sân nhỏ của
Phương gia tạo nên một vầng sáng ấm áp, bên xe nôi là trông không, Tiểu Manh
Manh được bọc bởi tấm khăn màu lam nhạt được bà Phương ôm vào trong ngực. Bà
Phương một tay bế cháu một tay cầm đồ chơi lắc lắc, tiếng chuông kêu lên khiến
cô bé cười híp mắt.
Giống
như ý thức được mẹ tồn tại cái đầu nhỏ liền vặn vẹo uốn éo như gấp gáp
quay về phía Hàn Dẫn Tố kêu lên. Bà Phương không khỏi cười dí nhẹ vào trán
cháu:
“Đúng
là tiểu quỷ, biết mẹ tới liền quên ngay bà nội!”
Ôm
cháu lại, ánh mắt quét qua người con dâu không khỏi nhíu mày:
“Con
gầy không ít đấy, mau vào thôi! Tiểu Manh Manh của chúng ta ra ngoài chơi một
lát rồi, giờ vào bú sữa mẹ nào, chờ mẹ ôm cháu nha!”
Hàn
Dẫn Tố tắm xong thay quần áo xong thì xuống đã thấy tiểu nha đầu nằm trong ngực
bảo mẫu ngủ thiếp đi. Cô cẩn thận ôm lấy con vào ngực, cẩn thận quan sát thật
lâu không rời. Bà Phương không khỏi lắc đầu nhỏ giọng nói:
“Yên
tâm, đứa trẻ này ngoan lắm, ăn ngon ngủ cũng ngoan!”
Hàn
Dẫn Tố giao con cho bảo mẫu, kéo tay Bà Phương nhỏ giọng nói:
“Mẹ,
cám ơn mẹ, con con còn nhỏ con chỉ lo mẹ mệt!”
Bà
Phương xì cười:
“Thôi,
lời này con xem mẹ là người ngoài rồi. Nha đầu Manh Manh này vô cùng hoạt bát,
cha chồng con sau khi tan việc liền ôm riết lấy, mẹ muốn ôm cũng không cho. Chỉ
thừa dịp ông ấy làm việc mới trộm ôm được một chút thôi. Mà còn có bảo mẫu nữa
mẹ sao có thể mệt được. Mấy hôm nay con lo tang sự mệt mỏi nên ăn chút gì đó đi
rồi lên ngủ một giấc mới đúng. Mới vừa ở cữ xong thân thể vẫn chưa phục hồi
không nên làm qua loa.”
Hàn
Dẫn Tố lúc đầu thật không nghĩ tới Nhị lão Phương Gia lại là những vị hiểu
chuyện như vậy. Đối với chuyện Hàn Gia liên tiếp gặp chuyện không may cô cũng
có chút thấp thỏm trong lòng, dù sao người ta cưới vợ về cho con chứ ai vui
lòng rước chuyện phiền toái về. Nhưng ông bà Phương lẫn Phương Chấn Đông và
Phương Nam đều không nói một câu, thậm chí chuyện xấu xa như chuyện của Hàn
Dĩnh còn giấu cô, phần săn sóc này cô không biết nên đền đáp sao cho phải.
Buổi
tối cô nói với Chấn Đông mấy câu, Phương Chấn Đông nhướng mày đưa tay túm lấy
cô vào trong lòng ngực mình:
“Em
lại suy nghĩ lung tung gì đó? Nơi này là nhà của em, em là vợ anh mà còn muốn
rạch ròi như thế sao? Xem ra em thiếu được dạy dỗ rồi!”
Miệng
nói xong thì người đã đè cô xuống giường, bàn tay thuần thục thoát nhanh y phục
của cô. Hàn Dẫn Tố còn chưa phục hồi tinh thần lại thì hai chân đã bị tách ra
và “trọng kiếm” nhanh chóng mà đi vào khiến hai người đồng thời thở dốc một
tiếng.
Phương
Chấn Đông giữ lấy khuôn mặt cô bịt miệng nuốt vào tiếng cô vợ nhỏ đang cố cự
tuyệt, phía dưới mạnh mẽ tiến lùi, tốc độ cùng với lực đã đến cực hạn khiến cho
lý trí của Hàn Dẫn Tố trong nháy mắt bị bay hết ra ngoài…..
Phương
Chấn Đông cũng nhịn sắp chết rồi, vợ anh mang thai rồi sinh con, ở cữ làm xong
thì cha vợ lại xảy ra chuyện nên hơn ba tháng rồi chưa được ăn mặn, hôm nay
được “khai trai” cho nên bất chấp tất cả.
Phương
Chấn Đông biết lấy tính ngượng ngùng của vợ nếu anh mềm lòng nhất định không
được tận hứng. Đối phó với tí