
hì cảnh vệ nhất định không cho vào. Cảnh vệ
lắc đầu mà trong lòng không khỏi nói thầm: “Đừng nói đến em vợ của Đoàn Trưởng,
mà cha vợ cũng đừng mơ vào, Đoàn Trưởng đã ra lệnh không có giấy thông hành ai
cũng không cho vào. Chuyện lần trước Vương Đại Bưu đã ăn không ít khổ rồi.”
Hàn Dĩnh tức chết cũng không làm gì được, nhưng Phương
Chấn Đông cũng thực hiện lời hứa tìm cho cô một công việc là làm thu ngân ở
siêu thị nhưng làm được vài ngày thì cô mặc kệ. Mệt mỏi chết đi được mà tiền
lương lại không cao, gọi điện về càu nhàu với Hàn Thanh Sơn mấy lần khiến ông
vò đầu bứt tai. Vốn chuyện xin việc đã hạ cái mặt già nua đi cầu xin Phương
Chấn Đông ai ngờ Hàn Dĩnh còn ngại đông ngại tây. Ông nói:
"Không muốn công việc thì về nhà phục vụ mẹ
con, không có trình độ học vấn không có năng lực thì có việc tốt nào chờ con?”
Hàn Dĩnh tức thiếu chút nữa ném luôn di động, vận
khí sao có thể quay lưng với cô như vậy. Sao tất cả mọi chuyện tốt đều đến với
con tiện nhân Hàn Dẫn Tố? Cô không tin cô không thể hơn được cô ta.
Chuyện của Hàn Dĩnh, Phương Chấn Đông không nói với
vợ của mình. Nháy mắt thì kỳ sinh nở đã tới, chân vợ anh đi đứng cũng bị phù
lên. Lần trước rửa chân cho cô mà suýt hù anh chết, từ đó trở đi ngày nào cũng
về sớm, nghiêm lệnh không cho cô làm việc nhà.
Mỗi tối đều bóp chân cho vợ, dìu vợ đi dạo quanh đại
viện. Nhìn vẻ yêu thương vợ như vậy những người phụ nữ trong đại viện không
quen mắt nổi. Vợ Lão Phùng là Khưu Thục Trinh cũng trêu ghẹo:
"Trước kia thật không nhìn ra Chấn Đông là một
người đàn ông thương vợ như vậy!”
Mặc dù khổ sở nhưng Hàn Dẫn Tố lại cảm thấy hết sức
bình yên và hạnh phúc, có lẽ là do áy náy với đứa con đầu tiên nên cô vô cùng
coi trọng đứa bé này, mỗi ngày đều mong đợi con ra đời. Sau đó nhìn con bên
mình từ từ lớn lên, kết hôn sinh con, con đàn cháu đống bên cạnh. Bên cạnh cô
còn có Phương Chấn Đông, những điều này đều không phải là mộng.
Hàn Dẫn Tố cảm thấy muốn sinh là lúc nửa đêm. Mấy
hôm nay con vẫn thường đạp cô, mới ban đầu cô không xem là chuyện quan trọng,
dù sao ban ngày Phương Chấn Đông đã rất mệt mỏi rồi giờ mới được ngủ nên cô cố
nhịn một chút.
Phương Chấn Đông phát hiện điều lạ giật mình tỉnh
lại quay đầu sang thấy dưới ánh trăng trên mặt vợ anh toàn là mồ hôi khiến anh
sợ hết hồn. Vội vàng đập cửa nhà Lão Phùng ở đối diện vừa gọi Tiểu Lưu chuẩn bị
xe. Vẻ hốt hoảng còn đâu là vẻ có núi Thái Sơn có sụp cũng không đổi sắc nữa,
khuôn mặt như khối băng vạn năm không tan giờ cũng trắng bệch không còn huyết
sắc nữa rồi…..
Anh đang sợ, tuy đang đau bụng sinh nhưng Hàn Dẫn Tố
vẫn cảm nhận được. Anh vẫn nắm chặt tay cô mặc dù vẫn ấm áp nhưng không tự chủ
mà run lên, đôi mày rậm nhíu chặt, trong ánh mắt toát lên sự lo âu và sợ hãi.
Nam tử hán cao bảy thước như anh trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn không sợ mà
lại vì vợ mình sinh con mà sợ.
Hàn Dẫn Tố ngoài cảm động còn có mấy phần buồn cười
rút nhẹ bàn tay trong tay anh ra chậm rãi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán anh
trêu chọc:
"Giờ mà để cho lính cấp dưới của anh mà thấy vẻ
mặt kinh sợ của anh thế này, phụ nữ sinh con mà cũng sợ, uy nghiêm Đoàn Trưởng
của anh mất hết rồi!”
Phương Chấn Đông giữ lấy bàn tay nhỏ bé nắm vào tay
anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái:
"Tố Tố em sẽ không có chuyện gì!"
Giọng nói vẫn vang vang mang đầy vẻ bá đạo khiến Hàn
Dẫn Tố không khỏi nhếch miệng cười to gật đầu một cái:
"Vâng! Em sẽ sinh con chúng ta bình yên, anh cứ
yên tâm!”
Lúc Hàn Dẫn Tố được đưa vào phòng sinh trong lòng cô
vẫn vô cùng yên tâm, bởi cô biết người đàn ông đang đợi ngoài phòng sinh kia sẽ
ở đó vĩnh viễn không rời đi.
Con cũng thương lòng cha mẹ nên cũng không giày vò
nhiều thuận lợi mà sinh ra. Hơn ba cân, đầu không lớn nhỏ nhắn xinh xắn, khóc
nức nức nở nở như mèo kêu thật khiến cho người ta thương yêu.
Bà Phương ôm cháu ở trong tay nói chuyện với Phương
Hoa đang đứng ở sau lưng vẫn nói như mê hoặc:
"Lão Phương, ông xem nha đầu này thật là xinh
đẹp, trông mặt mày thanh tú nhá!”
Miệng vừa nói mà tay khẽ đu đưa, Phương Hoa ở sau
lưng nhìn về bên này bà lại đảo về bên kia, ông quay sang bên kia bà lại đảo
qua bên này. Ông bước lên trước lại bị bà quay lại ý không muốn cho ông xem.
Phương Hoa nhanh chóng định đưa tay ra:
"Đưa cháu cho tôi, đưa tôi xem nha đầu nào!”
Bà Phương nhanh nhẹn tránh qua một bên:
"Không được, đàn ông các người tay chân vụng về
lỡ rớt cháu gái tôi thì sao? Thôi để tôi ôm đi! Ai ôi! Gọi nào, gọi nào, bà là
bà nội của con, bà nội….”
Nhẹ giọng đùa giỡn với cháu một hồi phát hiện chồng
mình sau lưng không thấy động tĩnh mới kinh ngạc quay đầu lại không khỏi bật
cười lớn! Già đời như vậy rồi mà như trẻ con đứng đó mặt hằm hằm nhìn bà như
muốn giận dỗi. Bà cười thầm cẩn thận đưa cháu gái cho ông:
"Đây, ông nội, ôm thì ôm đi! Đừng nhăn mặt với
tôi nữa!”
Nét mặt Phương Hoa lập tức biến chuyển, chân tay
vụng về nhận lấy cháu nâng niu như thể nâng một quả bom hẹn giờ khiến bà Phương
không khỏi bật cười. Phải nói trước đây Chấn