
…Hàn Dẫn Tố cướp đi tất
cả của con……tại sao giờ tất cả đều không phải, tại sao……..”
Những
cố chấp trong lòng bao nhiêu năm đột nhiên biến thành chuyện cười, cô ghen tỵ
phẫn hận với Hàn Dẫn Tố nhiều năm như vậy, vẫn cho là cô ta đã đoạt đi cha của
mình, đoạt đi gia đình hạnh phúc mình nên có giờ phát hiện tất cả đều là giả
dối, thật là chuyện nực cười! Hàn Dĩnh cảm thấy trong lòng, trong đầu óc của cô
trở nên vô ích, mất đi lý do để phẫn hận cuộc đời cô cũng giống như
chuyện cuời.
Chợt nhớ
tới Hàn Thanh Sơn đối với cô bao nhiêu năm yêu thương và dung túng, để cho ông
chết cô quả không làm được. Hàn Dĩnh xoay người lục điện thoại trong túi ra
nhấn mấy cái không thấy phản ứng đoán chừng là hết pin rồi. Lại đứng lên đoạt
lấy túi của Triệu Hồng lấy điện thoại nhấn số gọi.
Triệu
Hồng đoạt lại hung hăng ném xuống cực kỳ tức giận mắng:
“Tiểu
Dĩnh, con điên rồi, nếu ông ta không chết chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa con
có biết hay không. Ông ta không phải là
cha con, không phải….”
“A. .
. . . .”
Hàn
Dĩnh bịt lấy lỗ tai hét lớn, thanh âm bén nhọn chói tai giống như phát điên,
cái gì cầm trên tay cũng ném sang Triệu Hồng:
“Mẹ
nói bậy, mẹ nói bậy, ông ấy là cha con, ông ấy chính là cha con……”
Triệu
Hồng tức điên lên, không ngờ bình thường Hàn Dĩnh khí thế là vậy nhưng năng lực
chịu đựng lại kém như vậy, có chuyện cỏn con vậy mà không chịu nổi, y hệt kẻ
điên.
Triệu
Hồng quyết định chạy nhanh tới đè Hàn Dĩnh lại giơ tay lên tát một cái vang
dội:
“Con
tỉnh táo lại cho mẹ, làm loạn gì đó? Lộ ra hàng xóm khai ra thì không tốt đẹp
gì đâu!”
Vừa
dứt lời chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên trong đêm tối rất chói tai
khiến hai mẹ con sợ hết hồn.
Nhà
của Hàn Gia ban đầu là phòng cơ quan mẹ Hàn Dẫn Tố phân cho, hiệu quả cách âm
không tốt lắm, bên trái bên phải đều là hàng xóm mấy chục năm. Cách vách là
Thím Trương vốn là người nổi tiếng thích chõ mõm vào chuyện người khác vừa nghe
thấy động tĩnh liền vội vàng nhấn chuông cửa vừa lớn tiếng hỏi:
“Lão
Hàn, hai người cãi nhau hay làm gì mà ồn ào náo nhiệt thế!”
Triệu
Hồng tức giận bạt vào đầu Hàn Dĩnh một cái, Hàn Dĩnh tránh khỏi mẹ cô bước ra
ngoài mở cửa vội vàng nói:
“Thím
Trương, thím mau gọi 120, cha cháu bị ngã rồi!”
Thím
Trương ghé qua thấy Hàn Thanh Sơn đang nằm co quắp ở đó không còn chút ý gì nữa
vội chạy về nhà gọi xe cứu thương đến.
Lúc
Hàn Dẫn Tố cùng Phương Chấn Đông chạy tới thì Hàn Thanh Sơn đã không qua khỏi.
Hàn Dẫn Tố cảm thấy trước mặt tối sầm liền ngất đi. Phương Chấn Đông cũng không
nghĩ sẽ có biến cố như thế này, làm rể Hàn Gia nên vừa phải bắt tay vào lo liệu
tang lễ vừa lo lắng cho vợ anh. Dù sao cô cũng vừa mới ở cữ xong liền gặp cha
mất anh sợ cô không chịu nổi.
Từ khi nghe được tin dữ đến khi tang lễ kết thúc, Hàn Dẫn Tố một câu cũng
không nói qua. Lúc quỳ tại linh đường cô cũng như là tượng gỗ, nước mắt lướt
qua gương mặt trắng xanh nhỏ nhắn trong nháy mắt ướt một mảnh khiến Phương Chấn
Đông nhìn mà thấy thương.
Triệu
Hồng nhịn chừng được mấy ngày, nhịn đến khi Hàn Thanh Sơn được chôn cất xong
xuôi liền không chịu được nữa trước mặt trực tiếp vào đề:
“Tôi
nói con rể! Người cũng đã hạ táng rồ, chuyện sau đó cần giải quyết thì nên giải
quyết đi! Có câu anh em cần phải rõ ràng, chúng ta không cần thiết phải che
giấu giả bộ, ngài quan lớn không quan tâm nhưng chúng tôi cần phải ăn cơm sống
qua ngày!”
Hàn
Dẫn Tố ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hồng làm Triệu
Hồng không khỏi chột dạ co rúm lại một chút. Người đàn bà này quả là độc ác,
cha đưa vào bệnh viện mà bà ta ngay cả viện phí cũng không đóng nếu không phải
Thím Trương giúp một tay thì cha cô ngay cả cơ hội cứu cuối cùng cũng không có.
Bà ta căn bản không mảy may đến tình vợ chồng, hôm nay nhìn bộ mặt tham lam thế
này càng làm cho người ta thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Triệu
Hồng vô cùng hiểu, bất luận như thế nào thì đây chính là cơ hội cuối cùng, dù
sao thì Hàn Thanh Sơn cũng không cứu được, nếu không vì chuyện sau đó thì đã dễ
dàng giải quyết rồi đó là sổ đỏ của căn nhà này bà lật khắp nơi rồi mà tìm
không thấy. Bà nghĩ không chừng Hàn Thanh Sơn đã ra chiêu gì đã sớm đề phòng bà
rồi, mặt mũi đâu thể ăn thay cơm, lúc này mà để ý tới nó thì không còn làm gì
được. Nghĩ đến đây liền đi thẳng vào vấn đề:
“Đại
Tiểu Thư, cô có trừng mắt nhìn tôi cũng vô dụng, cô có bản lĩnh gả cho nhà chồng
tốt chắc không có ý định tranh chấp chút tài sản này với cô nhi quả phụ chúng
tôi chứ? Cô cũng biết cha cô cũng không có gì khác nữa nên căn nhà này cũng nên
thuộc về em gái cô chứ?”
Hàn
Dẫn Tố nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp như một lưỡi dao bén sắc lạnh như
muốn đào cả ngực Triệu Hồng lên xem xem lòng bà ta được làm bằng thứ gì mà
không có nhân tính như vậy?
Không
cần Hàn Dẫn Tố mở miệng Phương Chấn Đông cũng rõ ràng ý tứ của vợ. Căn nhà này
là của mẹ vợ đã chết tất nhiên cô sẽ không đồng ý cho người khác, hơn nữa xảy
ra chuyện này Phương Chấn Đông mới biết giấy tờ nhà vẫn ở trong tay bà ngoại Tố