
Đông và Phương Nam ra đời ông cũng
không đến ôm ngay, giờ ôm cháu gái miệng cười ngoác ra không thể giấu nổi:
"Cháu gái Phương Gia có khác, bà xem nó chớp
mắt này, mắt trong trẻo sáng long lanh như thủy tinh luôn!”
"Thật vậy sao?”
Bà Phương đến gần:
"Nha đầu này tôi thấy giống Tố Tố thanh tú xinh
đẹp nhưng mũi và tai lại giống Chấn Đông y hệt!”
Lúc Phương Nam tiến vào chỉ thấy ba mẹ đang bế cháu
ông khen một câu bà khen một câu không khỏi buồn cười:
"Con thấy trong phòng bệnh không có ai hóa ra
là đến phòng trẻ. Chị dâu đã tỉnh rồi, đứa trẻ cũng nên ôm qua luôn thôi!”
Phương Hoa lưu luyến không rời đem cháu giao cho y
tá vừa cẩn thận dặn dò mấy câu, mắt dán theo y tá ôm cháu đi không rời. Thật
lâu sau đó mới quay sang nói với bà Phương:
"Bà đi xem Tố Tố thế nào, bảo chị giúp việc
trong nhà hầm cháo gà với thuốc bổ rồi đưa tới đây!”
Bà Phương liếc ông một cái:
"Được rồi lão Phương, ông có việc của ông thì
đi đi, không cần ông nói tôi đã sớm lo liệu đâu vào đấy rồi. Tố Tố giờ là công
thần của Phương Gia chúng ta!”
Phương Hoa đặt tên cho cháu gái là Manh Manh. Phương
Manh Manh, sinh mệnh bé nhỏ chờ đợi bao lâu đã giáng thế mang đến cho Phương
Gia một sức sống mới cũng bù đắp được tiếc nuối của Hàn Dẫn Tố khi mất đứa con
đầu tiên.
Hàn Dẫn Tố mới ở cữ xong thì Hàn Dĩnh đã xảy ra
chuyện lớn. Hàn Dĩnh quyến rũ Phương Chấn Đông không có tác dụng, trong lòng
lại ghen ghét Hàn Dẫn Tố nhưng vốn dựa vào không còn được như trước nhưng
cũng phải sống qua ngày. Nghe nói hộp đêm có nhiều đàn ông nhiều tiền liền ăn
mặc và trong điểm xinh đẹp hàng đêm lưu luyến chỗ ăn chơi, được vài lần đã quen
được đám trư cẩu bằng hữu giang hồ.
Trong đó vừa mắt cô nhất là một người đàn ông, người
khác đều gọi anh ta là Kiệt ca, nhìn tuổi chừng bốn mươi, biết ăn mặc và chải
chuốt ra tay vung tiền một đêm tiêu đến gần hai vạn cũng không chớp mắt. Hơn
nữa lại để ý tới Hàn Dĩnh, cách vài ba ngày lại tặng cho cô vài món đồ nhỏ,
toàn là những thứ đồ xa xỉ, nghe nói đang làm ăn buôn bán bí mật vụ gì đó không
nhỏ.
Hàn Dĩnh liền động lòng, nghĩ tới nếu đeo bám anh ta
thì đời này không phải lo ăn mặc cho nên lang hữu tình thì muội hữu tính không
mấy ngày sau thì hai người đã xoắn xuýt với nhau rồi. Nhưng Kiệt vốn là dân
giang hồ căn bản không muốn lâu dài với Hàn Dĩnh cho nên Hàn Dĩnh đành phải tìm
con đường khác.
Biết Kiệt ca mở ra một khu suối nước nóng cao cấp,
khách tới đều là người có tiền liền quấn lấy anh ta xin anh ta nhận mình làm
việc. Kiệt chính là ý định này, suối nước nóng anh ta mở ra thực chất là ổ mại
dâm do anh ta đứng đầu, bí mật cao lại tỉ lệ thành công lớn, giá tiền đắt nên
mặt hàng cực kỳ tốt vì thế anh ta mới để ý tới Hàn Dĩnh.
Dù sao cũng từng đi quyến rũ đàn ông khác, việc khác
Hàn Dĩnh không làm được nhưng việc này cô lành nghề, hơn nữa lại được nhiều
tiền một tháng đến mấy vạn. Chuyện tốt như thế nhưng Hàn Dĩnh không nghĩ vận
khí của cô lại đen đủi như vậy, Kiệt vẽ ra cho cô một tương lai tốt đẹp nhưng
chỉ trong một tháng khu này đã bị cảnh sát niêm phong mà cô cũng dính lấy tội
bán dâm để vào cục cảnh sát.
Vừa mới bắt đầu cũng rất sợ, sau lại nghĩ cô thì
phải sợ gì, vua cũng thua thằng liều, cô cũng không tin Phương Gia không thể
nhắm mắt nhìn cô ở trong cục cảnh sát. Vỡ lở ra vừa đúng lúc Hàn Dẫn Tố cũng đừng
mơ đến làm phu nhân quan lớn. Định vò mẻ cho sứt hận không la lối cho toàn thế
giới biết.
Trưởng ban phòng chống tệ nạn không ngờ tới phá được
ổ mại dâm lại đụng phải tổ ong vò vẽ lớn như vậy, chuyện này dính líu đến lãnh
đạo lớn nên không biết cân nhắc nặng nhẹ thế nào liền gọi điện đến phòng làm
việc của Phương Hoa. Chủ nhiệm Triệu nghe điện không báo cho Phương Hoa mà báo
trực tiếp cho Phương Chấn Đông. Chuyện này làm càng nhỏ càng tốt nếu không sẽ
ảnh hưởng rất xấu.
Phương Chấn Đông giấu vợ báo cho Hàn Thanh Sơn biết,
một mặt quan hệ với bên cảnh sát, đây không phải là tội lớn, cũng coi như là vi
phạm lần đầu nên nộp phạt tiền là có thể về.
Hàn Thanh Sơn nhận được tin tức suýt ngã ngửa ra,
Hàn Gia mặc dù không phải là danh gia vọng tộc gì nhưng đời đời đều sống quy
củ, đến Hàn Thanh Sơn thì không còn gì nữa. Già mặt rồi mà có đứa con gái hành
nghề bán dâm, chuyện này mà truyền đi thì ông còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên
nữa.
Tức giận liền đổ lên Triệu Hồng:
"Không lo giáo dục con cái, chỉ biết nuông
chiều, không làm gì thì thôi lại còn làm ra chuyện này đem mặt mũi đời đời của
Hàn Gia vứt sạch…..”
Mắng tới mắng lui, Triệu Hồng liền ngửa mặt ăn vạ:
"Ai bảo tiểu Dĩnh số mệnh không tốt, sinh
ra không có cha, làm gái bán hoa thì cũng là máu mủ của Hàn Gia, là con gái của
ông, người người đều biết nhá! Đừng nằm mơ!”
Hàn Thanh Sơn tức giận run cầm cập nhưng một câu
cũng không nói nổi, dù sao vẫn là con gái của mình. Hai người vội vàng tới
thành phố B, Phương Chấn Đông không lộ diện mà bảo Tiểu Lưu giúp hai người làm
thủ tục.
Ba người ra khỏi trại giam đứng giữa đường lớn, lửa
giận Triệu Hồng nhịn không nổi nữa túm lấy tóc Hàn Dĩnh cho