
Tố mà căn nhà này cũng của Tố Tố.
Có
thể đây là mẹ vợ đã để lại cho Tố Tố một đường lui, vì vậy trên pháp luật, căn
nhà này căn bản không có liên quan gì tới mẹ con Hàn Dĩnh.
Triệu
Hồng không biết điều này bằng không không cần phải ngồi ở đây mà chờ tang sự
xong sẽ lập tức bán luôn nhà.
Phương
Chấn Đông căn bản không muốn nghĩ xem bà ta đang tính gì liền đem bản sao giấy
tờ nhà đất để trên mặt bàn đẩy lên trước:
“Phòng
này là của Tố Tố, không có liên quan gì với người khác hết!”
Sắc
mặt Triệu Hồng biến đổi, cầm tờ giấy lên nhìn liền bối rối, tức giận đến run
cầm cập. Làm tới làm lui cuối cùng căn nhà này một cọng lông cũng không vớt
được, khẽ nghiến răng xé nát tờ giấy:
“Cái
này không tính, tôi gả cho Hàn Thanh Sơn bao nhiêu năm thì nhà này phải là của
tôi, trong lòng các người đều rõ ràng đừng có mà giả vờ hồ đồ. Tiểu Dĩnh dù sao
cũng là máu mủ của Hàn Thanh Sơn, chẳng lẽ cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Các
người ỷ thế hiếp muốn bắt nạt mẹ con tôi sao? Đừng hòng! Hàn Thanh Sơn, ông vừa
mới chết con gái và con rể ông liền muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, ông mở mắt
ra mà xem đây là con gái tốt của ông đó…..”
Triệu
Hồng khóc rồi gào thét nhưng ngay cả chút nước mắt đều không có, Hàn Dẫn Tố nắm
chặt tay vịn trên sofa xem kịch. Đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao cha lại có
thể cưới người đàn bà dối trá độc ác này, hơn nữa sao Hàn Dĩnh có thể là em gái
cô. Ánh mắt cô không tự chủ rơi trên người Hàn Dĩnh.
Hàn
Dĩnh đối diện với ánh mắt cô, trong nháy mắt liền cúi đầu. Bao nhiêu gây sự và
ghen tỵ trước kia giờ biến mất hết. Đại đa số thời điểm sẽ thấy cô ta ngồi
trong góc ngẩn ngơ người không biết nghĩ gì. Mà lúc này chỉ biết túm lấy áo
Triệu Hồng khép nép, chút phản ứng cũng không có.
Phương
Chấn Đông hình như đã sớm tính đến ngày này, cầm một tờ giấy được Tiểu Lưu đưa
đến:
“Đây
là kết quả xét nghiệm ADN, Hàn Dĩnh có phải là con gái của cha hay không tôi
nghĩ bà là người rõ ràng nhất! Người chết là hết, cha đã đi rồi tôi hy vọng bà
không quấy rầy sự thanh tĩnh của ông ấy. Nếu như bà cố ý muốn gây chuyện thì
tôi và Tố Tố sẽ theo đến cùng, hơn nữa cha cũng có một căn nhà cũng sớm
sang tên bà rồi đúng không?”
Lời
nói của Phương Chấn Đông có khí phách làm Triệu Hồng trong nháy mắt đỏ lên rồi
biến thành trắng bệch. Chợt phát hiện người đàn ông này quá đáng sợ, chút tiểu
xảo của bà trước mặt anh ta không có chút giá trị. Mà anh ta cũng đang cảnh cáo
bà nếu không biết khó mà lui thì ngay cả căn phòng trong tay bà cũng không giữ
được.
Cho
tới bây giờ Triệu Hồng mới biết, Hàn Thanh Sơn nhìn hồ đồ nhưng trong lòng vẫn
luôn đề phòng bà, may mà mấy năm trước dụ dỗ ông ta sang tên phòng kia cho bà.
Triệu
Hồng không muốn cũng chỉ có thể mang theo Hàn Dĩnh ảo não mà rời đi, cũng hiểu
có khuấy nữa thì cũng không có phần ăn. Tiểu Lưu cũng lui ra ngoài, Hàn Dẫn Tố
ngẩng đầu nhìn Phương Chấn Đông:
“Khi
nào thì anh chuẩn bị những thứ này? Sao em không biết?”
Giọng
nói yếu ớt khiến Phương Chấn Đông đau lòng không thôi, đưa tay vén sợi tóc mai
rũ xuống nhỏ giọng giải thích:
“Xét
nghiệm là Phương Nam làm, lúc trước khi sắp xếp công việc cho Hàn Dĩnh thuận
tiện thì làm luôn. Tiểu Nam vẫn nói có người chị ngu ngốc như em sao có thể có
đứa em gái như vậy. Về phần giấy tờ nhà thì anh chỉ có thể nói vì mẹ rất yêu
thương em, bất luận đúng hay sai thì đều đã qua rồi. Anh nghĩ mẹ muốn nhất có
lẽ là muốn em hạnh phúc, những kẻ kia là người ngoài không liên quan đến chúng
ta cho nên không cần quá làm khó. Mấy hôm nay em khóc đến mức lòng anh cũng héo
lắm rồi.”
Hàn
Dẫn Tố đưa tay sờ sờ mặt của anh, râu nhô ra thô sáp đâm vào tay, mấy
ngày hôm nay bận rộn mệt nhọc, cô thậm chí không thể tượng tưởng nổi nếu không
có người đàn ông này cô cũng không biết nên làm gì. Cô tựa vào ngực anh, cằm
tựa vào vai anh cất giọng mềm nhũn:
“Chấn
Đông, anh ở đây với em vài ngày được không? Em muốn dọn dẹp một chút đồ mà cha
vẫn dùng khi còn sống.
Phương
Chấn Đông xoa xoa tóc cô:
“Được.”
Tác
giả có lời muốn nói: ngày mai là Đại Kết Cục, tiếp theo là phiên ngoại. Phiên
ngoại có Lão Phương thao luyện cô vợ nhỏ, cô vợ nhỏ liền hung hăng phản kháng
cuộc sống hạnh phúc và tính phúc. Còn có kết quả cuối cùng của đám người đó vô
cùng rõ ràng. Vì vậy phiên ngoại không ngắn, dự tính khoảng một vạn chữ trở
lên, thích thì tiếp tục, không thích thì ta dừng ở đây.
Hàn
Thanh Sơn cũng không có nhiều thứ, trong phòng này bao nhiêu thứ đồ đáng tiền
đều đã bị Triệu Hồng lấy đi hết, Hàn Dẫn Tố cũng không muốn truy cứu những điều
đó, dù sao thì người cũng đã chết rồi.
“Tố
Tố, đây là cái gì?”
Phương
Chấn Đông không biết từ đâu lôi ra được cái hộp sắt loang lổ nhìn qua không
giống như hộp chuyên dụng, anh tìm cái tua vit cạy ra, bên trong là một hộp gỗ
rất tinh xảo, nhìn qua có vẻ cũ lắm rồi…..
Hàn
Dẫn Tố sửng sốt, đây là đồ của mẹ, khi còn bé cô đã từng thấy qua. Cô mở hộp ra
hình như đó là một quyển nhật ký, vừa mở ra đã thấy một tấm hình rớt ra.
Phương
Chấn Đông cầm lên nhìn qua