
ật quan trọng của S.S, hơn nữa lại chưa từng có chuyện lùm xùm nào trước dư luận, có thể nói dường như hoàn toàn tách biệt với phụ nữ.
Hóa ra là anh ta thích đàn ông!
Ngay lập tức, trong đầu của Tô Hòa lập tức hiện lên cảnh tượng Tiểu Thụ vì
hạnh phúc của Tiểu Công nên đành cố làm ra vẻ lạnh lùng, dối lòng từ chối [2'>
tình yêu của Tiểu Công, sau đó một mình gặm nhấm nỗi buồn.
[2'> Tiểu Thụ và Tiểu Công là cách gọi nhau của nam giới trong quan hệ đồng tính trong các liểu thuyết trên mạng Internet.
Một cái cốc đau điếng bất ngờ giáng xuống đầu cô.
- Ối! Sao lại đánh tôi? - Tô Hòa đưa tay ôm đầu, nhìn anh chàng vừa hiện
nguyên hình Tiểu Thụ với vẻ ậm ức.
- Đừng có tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì! - Ôn Nhan Khanh khẽ chau mày. Bộ mặt lạnh lùng lúc chau mày khiến khuôn mặt mang một vẻ hấp dẫn lạ t h ườn g .
Tô Hòa thầm kêu lên trong lòng: "Ôi Tiểu Thụ ơi là Tiểu Thụ, đây chính là Tiểu Thụ bậc nhất trong những lời đồn!". Cô vừa định lên tiếng khen, thì tiếp tục đón nhận cái cốc đầu thứ hai.
- Này, tôi chỉ thầm khen anh đẹp trai thôi, thế mà anh cũng đánh tôi à?
Ôn Nhan Khanh vẫn không hề nao núng:
- Hãy vứt ngay những ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu của cô đi.
Tô Hòa khẽ lẩm bẩm:
- Chẳng biết ai đã làm những việc không tốt đẹp đâu...
- Happen là một người tốt - Khi nói câu này, vẻ mặt Ôn Nhan Khanh vừa
nghiêm túc vừa như đang suy nghĩ điều gì.
- Happen? - Đó là tên của người đàn ông đó sao?
- Cô đừng chỉ có quan tâm đến vẻ bề ngoài, ông ấy là họa sĩ hiện đại hạng
nhất đấy. Trước đây, có một dạo ông ấy đã từng làm việc cho cậu tôi, trong thời gian SEASON cải cách, có thể coi ông ấy là một công thần. Tính cách ông
ấy hướng nội, không khéo mồm miệng, lại thích ăn uống, vì thế rất tự ti.
Thì ra là vậy...
Tô Hòa lập tức cảm thấy hơi hối hận, nếu biết sớm những điều này, thì
trước đó cô sẽ nhất định không bắt chước kiểu nói của người đàn ông ấy.
- Hồi còn nhỏ, Happen rất ngưỡng mộ thầy giáo của mình, giữa hai người đã xảy ra những gì thì đó cũng đã trở thành quá khứ không nên nhắc tại nữa. Ông thầy ấy mười năm trước đã mắc bệnh và qua đời. Còn Happen khi gặp tôi vào ngày mừng thọ của cậu tôi thì đã rất sửng sốt và có biểu hiện thất thường. Vốn dĩ chuyện này coi như không biết là xong, nhưng cậu tôi sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương ông ấy nên đã ngầm ý bảo tôi rằng phải từ chối ông ấy sao cho thật tế nhị.
Tô Hòa bỗng chốc cảm thấy người đàn ông kia thật đáng thương, nếu đã thích "Ôn đại biến thái" thì bị tổn thương là cái chắc.
- Tôi tin rằng, sau chuyện ngày hôm nay, ông ấy sẽ không còn tìm đến tôi nữa. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ - Tuy nói như vậy, nhưng Ôn Nhan Khanh vẫn giữ vẻ đăm chiêu, đôi mày nhíu chặt lại. Đó là một vẻ xót thương sâu sắc mà từ trước tới nay chưa bao giờ anh bộc lộ ra.
Tô Hòa chăm chú nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói:
- Thực ra... anh cũng...
- Cái gì?
- A, không có gì.
Tô Hòa lắc đầu, thôi không nói nữa.
Bầu trời của Rome trong xanh thăm thẳm, tựa như màu của một viên ngọc
trong sáng, dưới bầu trời ấy, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên mềm mại. Đã có biết bao người tốn không ít giấy mực để ca ngợi vẻ đẹp của thành phố này, bây giờ, cô mới cảm nhận được một cách chân thực nhất.
Quả nhiên rất dẹp.
Ôn Nhan Khanh, thực ra, anh cũng là một người tốt
Chỉ có điều với tính cách của mình, chắc chắn anh sẽ không thừa nhận điều
ấy.
Đó chính là câu nói lấp lửng mà Tô Hòa chưa nói ra.
Màn thứ hai
Em là ai?
Năm này, tháng này, đêm nay,
Vầng trăng lồng lộng.
Mở ra thế giới của trăng
Đem hình cắt của đôi cánh gắn vào cho tôi.
Để phút chốc, tôi bay vào quá khứ
Nghìn năm trước
Em đã ở nơi ấy
Chưa bao giờ đổi thay. Hồi 6
Giống như vảng mặt trời,
Giống như đõa hoa nở.
Giống nhu lý do em khiến cho đôi mắt tôi không thể mớ.
Những thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời.
Đang lấp lánh.
***
Thứ hai, bảy giờ năm mươi lăm phút sáng.
Vừa mới sáng ngày ra trời đã đổ mưa lớn, những giọt mưa to đập vào cửa
kính, mang đến một không khí mát mẻ, trong lành hiếm có giữa mùa hè nóng n ực .
Khi Tô Ngu đến, trong lớp chưa có một ai. Có một cánh cửa sổ đóng không chặt, nước mưa táp vào, làm ướt sũng cả lớp thảm trên sàn nhà. Cô vội đặt cặp sách xuống chạy tới đóng cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài có bóng người đang chạy rất nhanh dưới làn mưa, ánh mắt của hai người vô tình gặp nhau, người kia khua tay, như đang muốn nói với cô điều gì đó, nhưng vì mưa rất to, nên cô không nhìn rõ người ấy nói gì.
Người kia liền chạy thẳng tới, bỏ chiếc mũ liền áo của bộ thể thao đang
trùm trên đầu xuống, để lộ khuôn mặt trẻ trung, hỏi:
- Này bạn, lớp của khóa mới năm nay ở đâu vậy?
Tô Ngu đưa tay chỉ vào nơi mình đang đứng, người kia lập tức hiểu ra:
- Là ở đây à? Lucky! - Nói rồi, để tay lên bục cửa sổ, nhún người nhảy vào,
đôi giày ướt đẫm để lại hai vũng nước trên tấm thảm thủ công Ba Tư.
- Ôi, rất xin lỗi. Thực sự không biết làm thế nào, sáng nay ra khỏi cửa quên mất không mang theo ô - Vừa nói, chàng trai vừa cúi người t