Polly po-cket
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325892

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

ười

Trung Quốc? Tôi mất... mất... mất mặt gì chứ?

T ô Hòa thấy ông t a không chỉ sơn bậy lên tranh, m à còn đổ bừa sơn ra

phòng triển lãm, càng lức giận, bèn nói với ông ta theo kiểu của ông ta:

- Vì... vì... vì rằng... ông đã phá... phá... phá hoại... tài sản công cộng, sơn

bừa lên tranh của người ta!

Sắc mặt của người đàn ông kia lập tức xám ngoét, ông ta kêu to:

- Tôi... tôi không... không phải vậy! Không... không... không phải là của

người ta!

- Ông còn nói không được sao? Ông hãy nhìn bên kia xem, bằng chứng còn rành rành ra đó! Sao ông lại có thể sơn bừa lên tranh của người ta như thế cơ chứ? Mặc dù tác giả của bức tranh ấy vẽ cũng chẳng lấy gì làm đẹp.

Người đàn ông kia mở tròn mắt, thở hổn hển, xem chừng sắp xảy ra chuyện lớn đến nơi. Đúng lúc đó, một giọng nói vừa trong trẻo, rõ ràng lại vừa sang

trọng vang lên:

- Đủ rồi!

Tô Hòa quay lại thì nhìn thấy Ôn Nhan Khanh:

- Ồ, anh ra rồi à.

Mắt của Ôn Nhan Khanh không nhìn cô, mà dừng lại trên khuôn mặt của

người đàn ông kia:

- Xin lỗi.

- Này, sao anh lại phải xin lỗi? - Tô Hòa không hiểu, cự lại. Quay sang nhìn

thì thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt của người đàn ông kia giờ đã thay bằng vẻ sợ sệt, run rẩy, rồi ông ta vừa lắc đầu vừa lùi về sau - Không, không, không sao...

Chuyện gì thế này? Tô Hòa càng không hiểu gì, hết nhìn ông t a lại nhìn sang Ôn Nhan Khanh.

Một vẻ thành khẩn rất hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt của Ô n Nhan

Khanh:

- Thật sự rất xin lỗi. Tiểu Hòa lỗ mãng không hiểu chuyện, cứ thích làm gì là làm, nên đã làm phiền chú.

- Phì - Suýt nữa thì Tô Hòa phì cả nước bọt ra. "Tiểu Hòa"? Nghe mà sến

súa quá mức!

Nhưng người đàn ông kia càng có vẻ khó xử hơn, tiếp tục lùi mấy bước về

phía góc tường:

- Không, không, không sao... Thật, thật sự, không, không sao...

- Vậy... chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.

- Được, được, được... ồ, không, không, không ăn đâu... - Người đàn ông kia

cuống lên, xua tay, dường như ông ta chực khóc đến nơi.

- Thế sao được? Chẳng phải đã hẹn từ trước rồi sao? Tôi đã đặt chỗ rồi. Đi thôi! - Ổn Nhan Khanh chìa tay kéo ông ta, nhưng người đàn ông kia đã kêu lên một tiếng, rồi loạng quạng bỏ chạy.

Nhìn thấy giày của người đàn ông ấy dính đầy sơn màu, trong lúc co kéo đã để lại hai hàng dấu vết trên sàn nhà, còn ông ta thì cứ một mực bỏ chạy, Tô

Hòa như chợt hiểu ra, cô há hốc mồm "Ồ" lên một tiếng:

- Không lẽ, ông ấy chính là...

Ôn Nhan Khanh nhìn theo bóng dáng ấy, không nói gì, nhưng thái độ của

anh đã thừa nhận điều đó. Tô Hòa có phần sửng sốt, lẽ nào?

Ôn Nhan Khanh đã nói rằng, gã đàn ông háo sắc ấy là bạn thân của cậu ruột - Quý Doãn Tiên, Tô Hòa đã nghĩ, chắc hẳn đó phải là ông già năm, sáu mươi tuổi, không ngờ người ấy lại còn trẻ thế, chỉ chừng hơn bốn mươi tuổi, hơn nữa trông lại chẳng khác gì cái mầm đậu suy dinh dưỡng, nói chuyện với Ôn Nhan Khanh mà cứ run lên bần bật, chẳng có dáng gì của một người hơn tuổi, cũng chẳng có vẻ gì ở thế "tấn công" cả! Một người như vậy mà lại khát khao, thèm muốn vẻ đẹp của Ôn biến thái, đúng là không thể nào tưởng

tượng nổi!

- Ông ấy không chịu đi ăn cơm cùng với chúng ta, làm thế nào bây giờ?

- Đành thôi vậy, đi thôi.

Không hiểu sao, Ôn Nhan Khanh lại tỏ ra không được vui, quay người đi ra

phía cửa.

Tô Hòa vội đi theo anh.

Hai người đi ra khỏi phòng triển lãm tranh, lên xe, quay trở về.

Bên ngoài, hai bên đường cửa hàng cửa hiệu san sát, rất nhiều người đang

mua mua bán bán, nhiều người đang dạo phố, tất cả tạo nên một cảnh tượng sầm uất. Tô Hòa nhìn những bộ trang phục rất đẹp với vẻ mê thích, buột mồm

hỏi:

- Sao anh lại hẹn với ông ấy ở trong triển lãm tranh như vậy?

- Đó là triển lãm tranh cá nhân của ông ấy.

- Sao cơ?

Tô Hòa ngây người. Cũng có nghĩa là, vừa rồi ông ta đã xóa đi những bức

tranh của mình?

Ôn Nhan Khanh đưa mắt liếc nhìn cô một cái, rồi đáp bằng giọng lạnh nhạt,

không hiểu có phải là châm biếm hay không nữa:

- Chúc mừng cô, tiểu thư Ô Long . Cô quả là xuất sắc hơn tôi nghĩ đấy. [1'>

[1'> Tiếng lóng của từ tiếng Anh "own goal" (tự đá vào lưới nhà)

- Không phải vậy! - Tô Hòa vội giải thích - Chuyện này cũng không thể

trách tôi dược, làm gì có họa sĩ nào lại tự đi sửa hết các tác phẩm của mình trong lúc đang trưng bày như thế? Hơn nữa... ông ấy ăn mặc đâu có giống với một họa sĩ! Nếu anh không nói, tôi vẫn cứ nghĩ đó là người thợ lăn sơn quét vôi ấy chứ.

Quý Doãn Tiên - ông chủ của công ty châu ngọc tầm cỡ như S.S lại chơi với

một người bạn như thế, chuyện này ai mà tưởng tượng ra nổi?

- Còn nữa, tôi thấy rất rõ là ông ấy rất sợ anh. Với trí tuệ như của anh, anh hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng, cần gì đến sự xuất hiện của tôi? - Tô Hòa không tin là "Ôn đại biến thái" lại không đối phó nổi với "mầm đậu" ấy.

Ôn Nhan Khanh im lặng.

Tô Hòa thấy vậy, vội nói:

- Này, anh không phải là có gì với ông ta đấy chứ... - Ôi, sao cô lại không

nghĩ tới điểm này nhỉ? Anh chàng họ Ôn có một khuôn mặt lạnh như núi băng, là một nhân v