Old school Easter eggs.
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

n rất cao ngạo, nhưng lại rất

khâm phục Ôn Nhan Khanh, vì thế nghe Quan Tiểu Đông nói vậy, cô cũng thôi và đi về chỗ ngồi của mình.

Quan Tiểu Đông và Tô Ngu cũng lần lượt ngồi vào chỗ.

Diệp Nhất nhìn đôi chân trần của Chung Bài Bài với vẻ như đang suy nghĩ

điều gì, sau đó đi tới bên cạnh Tô Ngu, đặt một vật gì đó lên bàn cô.

Tô Ngu nhìn, thì ra là chiếc điện thoại cùa cô.

Diẽp Nhất cũng nhìn cô, chớp chớp mắt.

Tô Ngu cầm chiếc điện thoại lên, thấy ảnh nền của màn hình đã được thay

đổi. Lúc trước cô cài đặt ảnh của mẹ, nhưng bây giờ đã được thay bằng hình một bó hoa chuông màu trắng, dưới bó hoa đặt một viên pha lê màu vàng. Rõ ràng đều là những hình ảnh được chụp bằng điện thoại của cô, nhưng lại toát lên những vẻ rất khác nhau.

Tô Ngu ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Nhất lúc đó đã ngồi vào v ị trí của mình, Diệp Nhất chụm hai tay lại làm động tác cảm ơn, rồi sau đó chỉ lên bảng.

Đúng lúc đó, Chung Bài Bài đã đứng trên bục giảng, mặt quay xuống lớp

học, nói:

- Chào các bạn, được lên lớp cho các bạn... - Anh c ó ý nhìn về phía Tạ

Thanh Hoan - là điều khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh

Tạ Thanh Hoan nghiến răng:

- Bớt những lời vô ích ấy đi.

- Khoáng vật học kết tinh ư? Hay là Khái luận về đá quý? Dụng cụ giám

định đá quý?... No, ngày nay, những cuốn sách này không dùng đến nữa. Hãy gấp chúng lại và nhìn về phía tôi.

Chung Bài Bài làm động tác tay với vẻ cường điệu, sau khi xác định rằng Tô Ngu cũng đang nhìn mình, anh nhẹ nhàng, từ từ, giống như đang dắt tay

người mới yêu lần đầu, lấy một viên đá từ trong túi ra:

- Ai có thể nói cho mọi người biết, đây là gì? - Anh giơ lên viên đá màu hồng to bằng quả trứng ngỗng.

Tạ Thanh Hoan đáp bằng vẻ lạnh lùng:

- Là đá hồng ngọc nguyên bản, chắc là sản phẩm của Thái Lan.

- Chà, không thẹn là người đẹp, rất có con mắt nhìn. Đây chính là nguyên

bản của đá hồng ngọc Thái Lan, nặng 119 gram. Mọi người có thể nhìn thấy

màu của nó là màu đỏ thẫm, bởi vì nó có màu đen phản chiếu, theo cách gọi

thông thường đó là tiêu quang, vì thế mà nhìn nó thẫm màu hơn thực tế - Sau khi giới thiệu một cách đơn giản xong, Chung Bài Bài đi vào vấn đề chính - Vì thế, việc mà chúng ta phải làm trong bài đầu tiên là: Đối thoại với nó.

Đối thoại? Tô Ngu không hiểu.

Chung Bài Bài mỉm cười:

- Đúng thế, đối thoại. Sờ vào nó, cảm nhận về nó, nghe nó nói. Đá quý có

thể mang tới cho nhà thiết kế rất nhiều cảm giác, vì thế bài hôm nay là "cuộc tiếp xúc thân mật đầu tiên" với ngọc nguyên bản. Đề nghị các bạn hãy thiết kế một tác phẩm cho nó, hãy vẽ ra tất cả những điểm gì mà các bạn cho rằng đẹp nhất của nó".

Tô Ngu nhìn viên đá - những đường gân thô, màu đỏ thẫm, một vật chết lạnh ngắt, thế mà thầy giáo lại yêu cầu mọi người "đối thoại" với nó. Đối thoại

như thế nào đây?

Quan Tiểu Đông bên cạnh bắt đầu lật giở sách. Chung Bài Bài đưa tay đè

lên cuốn sách của cậu ta:

- Cậu làm gì thế?

- Em, em, em chưa được học kiến thức cơ bản về bất cứ phương diện nào

của đá quý, em không hiểu gì về độ bóng của màu, độ trong, hay là công đoạn cắt...

Chung Bài Bài cười:

- V ì t hể cậu cho rằng, cuốn sách này có thể nói cho cậu biết "viên đá

nguyên bản" này có thể làm được gì à?

Quan Tiểu Đông ngây ngưởi ra.

- Đừng có đọc những cuốn sách chết ấy, sách vở cũng chỉ là do những

người đi trước tổng kết ra mà thôi. Nhưng viên đá quý này giờ đang ở trước

mặt cậu, hãy đọc nó bằng trực giác của cậu. Hãy tin tôi, những điều mà nó nói

với cậu chắc chắn sẽ nhiều hơn sách vở đấy! - Giọng của Chung Bài Bài mang một sức mạnh đầy mê hoặc.

Quan Tiểu Đông ngây người nhìn chăm chăm vào viên đá trong tay của

Chung Bài Bài, càng nhìn lại càng thấy căng thẳng, mồ hôi rịn ra trên trán.

Thấy điệu bộ ấy của cậu ta, Chung Bài Bài thở dài vẻ bất lực:

- Ok, ok, cậu căng thăng quá đấy, thà lỏng ra... Nào, người đẹp, cho cô đây

- Nói rồi, Chung Bài Bài đưa viên đá cho Tạ Thanh Hoan.

T ạ Thanh Hoan đón lấy viên đá, đang quan sát, Chung Bài Bài liền tay chống cằm, xoài người xuống bàn của cô rồi nói với giọng rất ngọt ngào - Cô

đã nghe thấy nó nói gì với cô chưa?

Tạ Thanh Hoan ngước mắt nhìn anh.

Chung Bài Bài không hề che giấu vẻ thích thú và si mê trong ánh mắt nhìn

Tạ Thanh Hoan của mình:

- Nó đang nói với cô rằng: Nếu nó có thể trở thành một chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, thì nó sẽ rất, rất vinh hạnh...

Đồng tử của Tạ Thanh Hoan thu nhỏ lại, không nói gì mà chỉ từ từ đưa bàn tay phải lên, rồi kéo ống tay áo đang che kín mu bàn tay của mình ra. Lúc đó, mọi người mới nhìn thấy, trên ngón tay trỏ của bàn tay ấy đang đeo một chiếc nhẫn mặt đá hồng ngọc, viên đá rất to, gần như trùm kín cả đốt ngón tay, trong suốt, đỏ tươi.

Cho dù Tô Ngu chưa hiểu lắm về ngọc, thì cũng có thể nhìn thấy viên đá trên chiếc nhẫn của Tạ Thanh Hoan, dù là về độ bóng hay độ trong cũng đều hơn hẳn viên đá nguyên bản kia.

Quả nhiên, Chung Bài Bài, ngượng ngùng đứng thẳng người dậy, đưa tay

sờ mũi, nói:

- Chà, xem ra bây giờ nó chỉ có thể trở thành tác phẩm th