
iết kế trong giả
tưởng của cô mà thôi, thật đáng tiếc...
Tạ Thanh Hoan nhìn anh với vẻ lạnh lùng, quay người đưa viên đá cho Diệp Nhất.
Diệp Nhất lập tức trao ngay nó cho Tô Ngu, không hề để lại trên tay lấy một giây.
Tô Ngu vội đón lấy, sau khi cầm viên đá, ngẫm nghĩ một lúc, cô cảm thấy nếu mình đã không biết gì thì hãy dùng biện pháp thủ công nhất vậy. Thế là cô lấy thước da ra, bắt đầu đo độ to nhỏ, độ dày của viên đá, rồi vẽ lại hình dạng, và ghi chép lại các số liệu đó vào trong cuốn sổ.
Chung Bài Bài nhẫn nại chờ cô viết xong, sau đó thu viên đá lại, nói:
- Ok, tôi tin rằng mọi người đều đã có những khái niệm ban đầu về viên đá
này. Vậy thì tiếp theo đây, mọi người hãy phát huy trí tưởng tượng của mình, bắt đầu thiết kế đi. Thời gian là ba mươi phút, vẽ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Mọi người lập lức bắt tay vào vẽ.
Những giọt nước mưa trên kính cửa chảy ngoằn ngoèo, gợi nên những ý
tưởng sáng tạo đặc biệt của tạo hóa.
Ba mươi phút trôi qua rất nhanh.
Chung Bài Bài ngồi đếm ngón tay một cách vô vị, đột nhiên đứng dậy, nói
một câu:
- Hết giờ.
Ba học sinh đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Diệp Nhất gõ gõ
xuống mặt bàn của Tô Ngu, cô bèn chậm chạp đặt bút xuống, nhìn về phía giáo viên.
- Nào, để tôi xem mọi người thiết kế như thế nào - Không ngoài dự đoán,
Tạ Thanh Hoan lại là người bị hỏi đầu tiên.
Cô liền xoay máy tính về phía Chung Bài Bài.
- Ồ! - Chung Bài Bài khẽ huýt sáo - Khuyên tai ư?
Rồi anh nhìn vào đôi tai của cô một cách đầy ẩn ý:
- Nếu nó có thể trở thành vật điểm xuyết trên đôi tai cô, thì nó cũng sẽ rất
lấy làm vinh hạnh.
Tạ Thanh Hoan không thèm để ý đến những lời tán tỉnh ấy, lên tiếng:
- Màu của viên đá này không được đẹp lắm, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra có
sự chênh lệch về màu sắc giữa nửa trên với nửa duới của nó, sắc độ đỏ khác nhau. Vì thế, nếu dùng toàn bộ viên đá để thiết kế thành một vật thì sẽ khó mà bán được giá cao. Vì thế, tôi chia nó thành hai phần, tận dụng sự chênh lệch về màu sắc để cắt thành đôi khuyên tai hình quả lê. Tên của đôi khuyên
này là Lưỡng Sinh hoa . [3'>
[3'> Một loại thực vật sinh trưởng ở hải đảo, hoa của nó rất đẹp. Điều đặc biệt là trên một đài hoa của loại cây này thường có hai bông hoa, quay về hai phía khác nhau.
Từ chỗ của Tô Ngu có thể nhìn thấy trên màn hình máy tính của Tạ Thanh Hoan là hai chiếc khuyên tai đá hồng ngọc, ánh sáng của màn hình được cài đặt ở chế độ tương phản cao nên chúng càng trở nên đẹp long lanh. Đúng như lời của Tạ Thanh Hoan, màu sắc của hai chiếc khuyên ấy không giống nhau, nhưng vì có cái tên Lưỡng Sinh hoa rất đặc biệt, nên bỗng nhiên tác phẩm trở nên thi vị.
Chung Bài Bài vỗ tay:
- Rất lãng mạn! Cái tên này đủ để khiến cho trái tim của rất nhiều cô gái
phải thổn thức.
Tạ Thanh Hoan nhìn lại anh với vẻ khinh khỉnh.
Hồi 6.2
Chung Bài Bài lưu luyến rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, quay sang Quan
Tiểu Đông bên cạnh:
- Thế còn cậu, cậu đã thiết kế gì vậy?
Quan Tiều Đông đỏ bừng mặt, đưa bức vẽ của mình ra với vẻ ngượng
ng ùng .
Chung Bài Bài lại khẽ huýt sáo, rồi giơ bức vẽ ấy về phía các những người còn lại.
Đó là bức vẽ của một chiếc ghim cài áo.
Hòn đá đã được chạm khắc thành một đóa hoa hồng cài áo. Một miếng
vàng 24K được chế tác thành hình cành lá, ôm lấy viên hồng ngọc một cách khéo léo và chắc chắn. Vì các cánh hoa hồng có màu đậm, nhạt khác nhau, nên rất phù hợp với màu sắc và tầng lớp khác nhau của viên đá nguyên bản. Tuy không ẩn chứa ý tứ sâu xa như thiết kế của Tạ Thanh Hoan, nhưng bù lại cách trạm trổ và kết cấu thì lại rất tinh xảo.
Chung Bài Bài hỏi:
- Tên của chiếc ghim là Tuyệt sắc khuynh thành à ? Quả không hổ danh là
học sinh do Ôn Nhan Khanh lựa chọn, cậu cũng rất được đấy.
Quan Tiểu Đông phấn chấn hẳn lên:
- Sao cơ? Thế ạ? Đúng là em vẽ cũng không đến nỗi sao?
- Được quá đi chứ! Kiến thức vẽ mĩ thuật rất tốt, chắc là đã phải học rất
nhiều năm phải không? - Không giống như Ô n Nhan Khanh, Chung Bài Bài không hề tiếc lời khen. Sau khi khen Quan Tiểu Đông xong, anh bèn quay sang Tô Ngu - Nào, để xem tác phẩm của cô em gái này xem...
Tô Ngu hơi căng thẳng chìa bức vẽ của mình ra.
Sau khi xem bức vẽ của cô xong, nụ cười vốn có trên mặt Chung Bài Bài
biến mất, thay vào đó là vẻ đăm chiêu.
Tác phim của Tô Ngu có tên là Nguyên sắc.
Cô đã dùng bút sáp để vẽ một tử cung bị mở ra, trong tử cung lộ ra đôi
chân của hài nhi, xung quanh là những dòng máu chảy.
Độ đậm nhạt màu sắc ở thành tử cung, làn da hồng hào cuả hài nhi, và những vệt máu loang lổ đến nhức mắt tất cả hòa hợp hoàn toàn với màu sắc của hòn đá nguyên bản.
Độ to nhỏ của tác phẩm cũng vừa bằng với hòn đá.
Nếu như tác phẩm của Tạ Thanh Hoan và Quan Tiều Đông cần phải cắt gọt
rất tinh vi, thì tác phẩm của Tô Ngu chỉ cần chạm khắc đơn giản là có thể hoàn thành.
Rất đặc biệt, rất riêng và có sức hút.
Khiến người ta phải kinh sợ, kinh ngạc, và cả thán phục. Chung Bài Bài hỏi
với vẻ nghiêm túc:
- Đây là?
- Đồ, mĩ, nghệ - Tô N