
áy tính sẽ đến lúc có xung đột, và cảm thấy gai mắt trước đối phương".
Tô Ngu vẫn không hiểu.
San Ni chỉ còn cách dùng ngôn ngữ bàn tay để giải thích một cách chi tiết
hơn: "Cũng có nghĩa là, Hạ Ly rất không thích đồ họa bằng máy tính. Vì anh ấy rất t ự tin về mình, thậm chí có thể nói là cực đoan. Anh ấy cho rằng, mỗi một mẫu thiết kế của mình đều là độc nhất vô nhị, qui trình sử dụng màu, dù chỉ mỗi một nét bút cũng đều có sự khác biệt, chứ không giống như đồ họa trên máy tính, chỉ cần đặt lệnh và số liệu là xong, cho dù ai thao tác thì cũng như nhau cả, hơn nữa còn bị copy tới vô số lần".
Mắt Tô Ngu sáng bừng lên.
"Thấy chưa, tôi biết là cô sẽ như thế mà" - San Ni thở dài - "Thời đại ngày
nay đề cao cá nhân, những tính cách gai góc mội chút thường rất dễ khiến người khác chú ý, thôi vậy, cũng không thể trách cô được".
Tô Ngu cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng hổ phách trên cổ tay. Nhìn món quà đẹp đẽ ấy, nghĩ đến nhà thiết kế thiên tài tuy bị người khác gọi là quái thai nhưng đã từng đối xử với cô rất dịu dàng, một niềm vui khó tả chợt dâng lên trong lòng cô.
Nếu có thể trở thành người phụ việc cho Hạ Ly...
Chỉ với giả thiết đó thôi cũng đủ khiến cho cô vô cùng phấn chấn và cảm
động. Mọi buồn phiền, đau lòng trong phút chốc đều tan biến mất, chỉ còn lại cảm giác muốn được thử sức, được giành lấy sức mạnh.
"Tôi, sẽ tham gia!".
Cô ngẩng đầu lên, nắm chặt bàn tay lại, với vẻ đầy quyết tâm.
Rome, mười giờ bốn mươi phút sáng.
Chiếc xe Volkswagen Phaeton dừng lại trước một tòa nhà.
Không có người phục vụ chạy ra mở cửa, không có dấu hiệu hay hình vẽ
nào liên quan đến ăn uống, ngược lại trông rất trang nghiêm... Tô Hòa vừa
nghĩ: "Đây mà lại là nơi ăn cơm ư?", vừa bước vào cửa, Tô Hòa khẳng định:
- Ồ! Bên trong đúng là không phải nơi để ăn cơm!!!
Đó là một căn phòng cỡ lớn rộng mênh mông, treo rất nhiều những bức
tranh sơn dầu với đủ kích cỡ khác nhau, phong cách phần nhiều là trừu tượng, màu sắc nguyên bản khoáng đạt, đường nét linh hoạt, hình khối sinh động,
thế nhưng trong mắt Tô Hòa thì những bức tranh ấy thật là rối mắt làm sao!
- Đây là phòng triển lãm tranh à? Sao lại đưa tôi đến đây? - Cô khẽ hỏi Ôn Nhan Khanh, nhưng ôn Nhan Khanh chỉ đáp lại một câu cụt lủn: "Cô chờ tôi ở đây", rồi một mình đi vào phía trong.
Không còn cách nào khác, Tô Hòa đành đi đi lại lại ở phía ngoài.
Khách đến xem triển lãm không nhiều, bốn bề xung quanh rất yên tĩnh, cô
đành đưa mắt nhìn những bức tranh sơn dầu đủ hình dạng trên tường để giết thời gian. Xem một lúc, cảm thấy rất vô vị, đang định thôi không xem nữa thì bỗng có một người đi tới, đứng bên cạnh cô. Tô Hòa tưởng rằng Ôn Nhan Khanh đã quay về, đang mừng húm, không ngờ quay đầu lại thì thấy một người đàn ông để râu ngắn, dáng người thấp bé, gầy gò tới mức tưởng như gió có thể thổi bay được.
Ông ta mặc một chiếc quần có đai màu xanh, trên quần toàn là những vết lốm đốm do sơn màu để lại, trong tay vẫn còn xách một thùng sơn, không nói năng gì mà cứ dùng tay chấm vào sơn rồi bôi vẽ lên một bức tranh.
Tô Hòa sửng sốt, bất giác hét lên:
- Này, khoan đã! Ông, ông làm gì vậy?
Người đàn ông đó không để ý đến lời cô, bàn tay đưa càng nhanh hơn, bức
tranh vốn rất đẹp, thế mà lúc này ông ta đă làm cho nó trở nên nhem nhuốc.
Tô Hòa đành quay người gọi bảo vệ:
- Có ai đó không? Có ai đó không? - Nhưng đáp lại cô chỉ là những cái nhìn
ngạc nhiên của những người xem tranh mắt xanh, tóc vàng.
Lúc đó cô mới sực nghĩ ra rằng, đây là nước Ý, nói tiếng Trung Quốc họ
cũng không hiểu.
Nhưng, cô lại không hề biết tiếng Ý.
Hễ cứ cuống lên thì vốn tiếng Anh thảm hại của cô lại càng trở nên lắp bắp:
- Help... the man... ồ, damaging public property... ồ, xin lỗi phải là vandalism...
Cô càng nói càng mất tự tin, càng nói tiếng càng bé, trong bụng thầm hối hận: Học mười năm tiếng Anh, kết quả một câu đơn giản cũng không nói ra hồn. Xin lỗi thầy giáo dạy tiếng Anh! Xin lỗi cha kính yêu của con đang ở nơi
chín suối!
Lúc đó người dàn ông kia thôi không sơn nữa, nhìn bức tranh với vẻ rất vừa
lòng, rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi cô bằng một vẻ rất tự nhiên:
- Thế nào?
Ôi - tiếng Trung Quốc?!
Tô Hòa trợn tròn mắt:
- Ông là người Trung Quốc?
- Đúng... - Người đàn ông kia chưa kịp nói hết câu, thì Tô Hòa đã nhào tới
bịt miệng ông ta lại, kéo về phía góc tường - Ối ối ối?
Ông ta còn thấp hơn cả Tô Hòa nên cô không cần tốn nhiều sức lực, chẳng mấy chốc cô đã lôi được ông ta tới một góc khuất. Đến lúc này, Tô Hòa mới
buông ông ta ra, rồi nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:
- Lát nữa ông không được nói mình là người Trung Quốc, biết không?
- Sao cơ?
- Tóm lại, nếu ông là người Trung Quốc thì thật là đáng xấu hổ. Tôi cảm
thấy rất rất xấu hổ với hành động vừa rồi của ông!
Người đàn ông vừa nghe thấy thế, bèn không làm nữa, ném thùng sơn đang xách trong tay sang một bên, khiến nó kêu lên rất to, sơn trong đó đổ cả
ra ngoài:
- Cô... cô... cô... dựa... dựa vào đâu mà nói tôi làm... làm mất mặt ng