Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325710

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

đó, Tô Hòa quay trở lại trước chiếc gương trong phòng, vạch quần bò ra xem: Một bông hoa đào đỏ sẫm, nằm ngay ngắn ở phía trên rốn đang phập phồng theo nhịp thở, trông giống như đang nở ra.

Càng nhìn lại càng thấy sinh động, càng nhìn lại càng thấy nó rất phù hợp.

- Rõ ràng là đẹp hơn hoa hạnh, hừ!

Mười giờ sáng ở Rome, tức là năm giờ chiều của thành phố B.

Tô Ngu đang vùi đầu vào máy tính, đã chẵn mười tiếng rồi.

Cô dậy từ lúc bảy giờ sáng, sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản thì bắt đầu

ôn lại những thứ đã học được tối hôm qua, rồi lấy bản phác thảo trong máy tính ra vẽ tiếp.

Trong thời gian dó, San Ni có việc phải ra ngoài, khi trở về, trên tay xách

theo rất nhiều đồ ăn.

San Ni khẽ đẩy vào người Tô Ngu, rồi nói bằng ngôn ngữ bàn tay:"Đứng

dậy nghỉ chút đi. Phải chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi cho phù hợp".

Tô Ngu đang định lắc đầu, thì San Ni lại nói: "Tôi biết hiện giờ cô đang rất tập trung tinh thần, muốn làm một mạch cho xong mẫu thiết kế đó, nhưng nếu cô chịu dừng lại mười phút để ăn bữa tối đơn giản thì tôi sẽ dạy cho cô ba thao tác đồ họa, c ó thể giúp cô đạt được tiến đ ộ nhanh gấp ba lầ n bình thường".

Không thể không thừa nhận câu nói ấy rất có sức nặng.

Tô Ngu lập tức dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ San Ni mang

thức ăn đến.

Còn San Ni thì dứng trước máy vi tính, nhìn vào bản thảo bức vẽ của Tô Ngu, đôi mắt dường như ánh lên.

Tô Ngu đã vẽ một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẵn được tạo hình như chuỗi xích nối thành vòng tròn, chỗ điểm

tiếp giáp của những đường hoa văn là hình ♀ và ♂. Hai hình tròn ♀ và ♂ xếp chồng đan xen vào nhau, tạo thành hình một bào thai trong tử cung.

Tạo hình kì quặc, thô ráp, mạnh dạn, tuy chưa hoàn thành, nhưng xét về cấu tứ thì cũng đã đủ để khiến người khác sửng sốt.

Tô Ngu ăn xong quay lại vẫn thấy San Ni đang đứng xem, vừa xem vừa dùng ngôn ngữ bàn tay, hỏi: "Tên của tác phẩm này là 'Hôn nhân trói buộc' à?".

Tô Ngu gật đầu, có vẻ hơi xấu hổ, cô vẫn chưa quen với việc để cho người khác xem những tác phẩm chưa hoàn thành.

Vì sao lại lấy tên đó?

"'Nhân' trong chữ 'hôn nhân', cũng có thế lí giải là 'anh' trong chữ 'anh nhi'

- nghĩa là 'đứa trẻ'. Vì, nam giới vả nữ giới bị hôn nhân trói buộc, nên họ buộc phải ở cùng nhau, một khi đã có con, thì ngay cả tương lai của bản thân cũng sẽ bị mất đi...". Tô Ngu nghĩ đến mẹ, bỗng nhiên cảm thấy như bị nghẹt thở, bàn tay đang nói, cũng dừng lại.

Nhưng San Ni đã nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của cô, nên không hỏi gì nữa mà đổi chủ đề câu chuyện: "Cô có muốn tham gia cuộc thi thiết kế không?".

Tô Ngu giật mình sửng sốt, chỉ vào mình.

San Ni gật đầu, kéo chiếc ghế ngồi xuống, rồi vào mạng, mở một trang

web: "Tuy hiện giờ vẫn chưa công khai, nhưng đã lên lịch trình, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ nhanh chóng công bố. SEASON đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi thiết kế về ngọc trên phạm vi toàn quốc, nhằm thu hút càng nhiều ý tưởng sáng tạo và nhân tài hơn nữa. Tôi cho rằng, cô có thể thử".

"Nhưng... tôi vẫn là học sinh...".

"Cuộc thi này không hạn chế tuổi tác, nghề nghiệp, đến cả trẻ em cũng

được tham gia, huống chi cô lại là sinh viên của khoa này. Nếu tôi là cô thì nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thành công hay không chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là tham gia để tích lũy kinh nghiệm. Hãy tin tôi đi, càng đối diện sớm với sự thách thức đến từ nhiều người thì sẽ càng có lợi cho cô".

Quả là không thẹn với cương vị là trợ lí cho Ôn Nhan Khanh, đến cả kiểu nói chuyện cũng giống hệt anh.

Tô Ngu cắn vành môi, vừa thấy phấn chấn muốn thử, lại vừa thấy do dự bất an.

San Ni dường như đã đọc thấy điều đó ở cô, cười: "Tất nhiên, có tham gia hay không thì còn phải tùy vào bản thân, tôi chỉ đưa ra một lời đề nghị thế thôi. Cá nhân tôi thì thấy cô rất thích hợp với cuộc thi này. Hơn nữa...".

"Sao cơ?".

"Nghe nói những người lọt vào vòng trong sẽ có cơ hội trở thành người phụ

việc cho Hạ Ly".

"Thật à?" - Tố Ngu mở to đôi mắt.

"Phong cách phác họa và dùng màu của cô có nhiều chỗ giống với Hạ Ly,

nếu tôi đoán không nhầm, thì có lẽ cô đã bắt chước anh ấy trong một thời gian, đúng không?".

Tô Ngu chìa ba ngón tay ra: "Ba năm".

"Sao cơ?".

"Tôi đã bắt chước anh ấy đúng ba năm. Mỗi một mẫu cùa anh ấy, tôi đều

mô phỏng theo ít nhất là mười lần".

Lần này thì đến lượt San Ni ngạc nhiên. Sau phút ngạc nhiên, cô chìa tay ra vẻ thấu hiểu, rồi xoa đầu T ô Ngu: "Vậy, còn có lý do nào mà không để cho mình đến gần anh ấy thêm chút nữa?".

"Vì sao Hạ Ly lại tuyển người phụ việc?". Theo như cô biết, từ trước đến nay, Hạ Ly luôn tự mình sáng tạo.

" Không biết" - San Ni nhún vai - "Ai mà biết được cái đồ quái thai ấy đang nghĩ gì chứ?".

"Quái... thai?" - Tô Ngu ngây người - San Ni đang nói về Hạ Ly ư? Một Hạ

Ly điềm tĩnh, ôn hòa như vầng dương ban sớm?

"Đừng để bụng, vầng hào quang thần tượng của cô vẫn rất đẹp, chỉ có điều.." San Ni chìa tay ra, "cô cũng biết đấy, giữa những người ủng hộ công cụ truyền thống và những người ủng hộ tiện ích của m


Insane