
xấu
hổ mà hoặc là muốn nhảy lầu tự tử, hoặc hét to lên, hoặc nổi cơn thịnh nộ, nhưng từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy có người vì xấu hổ mà chui tọt vào trốn trong rèm cửa.
Thế rồi cái người trốn trong rèm kia run lên, và nhất định không chịu ra,
một hồi lâu sau, cô mới nói với giọng buồn bã:
- Anh đã cố tình làm như vậy.
Ôn Nhan Khanh nhướn mày.
- Cố ý không nói cho tôi biết ngay rằng ông ấy là cha của anh, cố ý chơi xỏ
tôi khi nói rằng ông ấy họ Hồng, cố ý để tôi phơi cái xấu ra trước mặt cha anh... Tôi đã nói với ông ấy rất nhiều những lời quá đáng, rủa ông ấy bị bệnh, rồi còn rủa ông là không con không cháu... Ôi, ôi, ôi, chắc hẳn người cha ở dưới suối vàng của tôi sẽ không tha thứ cho tôi! - Tô Hòa càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng hối hận, và càng quấn người chặt vào tấm rèm h ơn .
Tô Hòa cứ sám hối như vậy đằng sau tấm rèm, thế mà Ôn Nhan Khanh thì chẳng được lấy một lời an ủi, Tô Hòa càng túc giận, cô làm như vậy, rốt cuộc
là vì ai chứ?
Cuối cùng không nén được nữa, Tô Hòa gom hết can đảm thò nửa đầu ra, nhìn xem Ôn Nhan Khanh đang làm gì. Kết quả là, không nhìn thì còn tốt, chứ nhìn thấy rồi thì suýt nữa tức hộc máu.
"Ôn đại biến thái" đang ngồi trên ghế, vừa nhấm nháp tách trà thơm với vẻ rất ung dung, vừa tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, bên cạnh tách trà còn có cả bánh điểm tâm được trang trí rất đẹp khiến ai nhìn cũng phải thèm nhỏ dãi. Cảnh tượng ấy khiến người khác nhìn thấy không khỏi phát ghen lên được.
Anh ta... dựa vào đâu cơ chứ?!
Tô Hòa lập tức quyết định đi ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế mà ban nãy Ôn
Hồng ngồi, rót một tách trà với vẻ giận dữ, rồi vừa ăn điểm tâm, vừa uống trà.
Ôn Nhan Khanh mở to mắt nhìn cô, chờ đến khi cô ăn hét miếng bánh ga
tô thứ ba, uống ừng ực hết cả một ấm trà xong mới chậm rãi lên tiếng nói:
- Người cha ở dưới suối vàng của cô tha thứ cho cô rồi à?
- Cha tôi biết là tôi bị kẻ ác hãm hại, nên sẽ thương xót tôi và sẽ không
trách tôi nữa - Tô Hòa vừa nói, vừa trừng mắt lên lườm kẻ ác một cái.
Ôn Nhan Khanh vẫn không hề để ý đến những điều ấy, đặt tách trà xuống,
đứng dậy, hỏi:
- Ăn no chưa?
- Cái gì? - Tô Hòa vẫn tiếp tục nhét miếng bánh Tiramisu vào miệng.
- Ăn no rồi thì đi theo tôi.
- Đi đâu?
- Tới dự bữa cơm thực sự cần đến cô.
Tô Hòa lập tức đặt chiếc bánh Tiramisu bị cắn một nửa xuống. Sắp được ăn
thỏa thuê trong một một bữa tiệc sang trọng rồi, làm sao lại để bụng quá no
được nhỉ?
Còn như chuyện bữa tiệc này sẽ rất kì quặc và rất khó xử gì gì đó thì chẳng liên quan gì đến cô. Có thể khẳng định đôi chút rằng, đến lúc đó, người duy nhất trong ba người cảm thấy hứng thú với các món ăn thì người ấy nhất định không phải là lão dê già thất tình, cũng chẳng phải "Ôn đại biến thái" sắp đắc tội với người bề trên quan trọng.
- Quần áo của tôi ở đâu? Tôi đi thay.
- Ở ngay bên cạnh giường cô ấy, đã giặt sạch rồi - Ôn Nhan Khanh ngẫm
nghĩ một chút, thay đổi thói quen nói ngắn gọn, bổ sung thêm - Lúc cô ngủ đã
va vào cốc cà phê bên cạnh nên quần áo bị bẩn.
- Sao cơ? Còn có cả chuyện đó à? Tôi ngủ say quá, không hề biết gì... Hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến quản gia nhé.
- Tôi không có quản gia.
Cảm thấy có điều gì đó không bình thường, giọng của Tô Hòa lập tức nhỏ
hẳn đi - Vậy, hầu gái?
- Ở đây cũng không có hầu gái.
Tô Hòa bất giác túm chặt lấy chiếc áo ngủ:
- Vậy thì ai thay... quần áo ngủ cho tôi?
Ôn Nhan Khanh lặng lẽ nhìn cô.
Tô Hòa cảm thấy khắp người nổi gai ốc, run rẩy nói:
- Anh... anh... anh đừng nói với tôi là, anh... anh...
- Nếu là hoa hạnh, thì tôi sẽ càng khen ngợi cho phẩm giá của cô đấy.
Mặt của Tô Hòa lập tức đỏ bừng, không nói thêm câu nào, quay người bỏ
chạy.
Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, chết mất thôi, chết mất thôi, thực sự là chết mất thôi...
Năm mười bảy tuổi, để mong giành được tình cảm của bạn trai, cô đã xăm
hình một bông hoa đào ở bên cạnh rốn để hòng thay đổi số phận.
Kết quả là sau khi xăm bông hoa đào xong, thì người bạn trai ấy đã đi theo cô gái khác mất rồi.
Từ trước tới nay, cô không bao giờ cố ý tạo ra sự gợi cảm, quần áo cũng
chuyên chọn những bộ rộng rãi, thoải mái, vì thế trừ khi tắm chung, nếu không thì chẳng ai biết cô có hình xăm đó.
Vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ không thể có người thứ ba biết, thế mà...
Đây đúng là một sự trừng phạt cho sự ấu trĩ, ngốc nghếch của cô hồi còn
trẻ!
Bị người khác nhìn thấy thì cũng đành, nhưng vì sao lại là... lại là gã biến
thái ấy?!
Trong cơn bối rối và xấu hổ, Tô Hòa chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ trên tầng hai, rồi đóng cánh cửa "sầm" một cái, và đưa mắt kiếm tìm một lượt thì thấy quần áo của mình quả nhiên được gấp gọn gàng và đặt trên chiếc tủ bên cạnh giường. Cô cởi bỏ chiếc áo ngủ, thay chiếc áo phông và chiếc quần bò của mình. Trong lúc đang thay quần áo, cô chợt nghĩ đến chuyện phần da thịt của mình rất có thể đã bị Ôn Nhan Khanh đụng chạm vào, tự nhiên cô thấy nóng bừng như lửa đốt.
Vội vàng mặc xong quần áo đang định đi ra, thì như chợt nhớ ra điều gì