
g Hồng! - Ôn Nhan Khanh nhắc với vẻ bình thản.
- À, đúng rồi, ông Hồng!
Ôn Nhan Khanh vừa đưa cốc trà lên miệng, suýt nữa thì bị sặc, khẽ húng
hắng ho.
Còn vẻ mặt của ông già kia thì càng lúc càng khó coi.
- Chào ông Hồng, Nhan Khanh đã nói với tôi rồi, rằng ông thường xuyên
chăm sóc anh ấy, đúng là đã làm ông phải nhọc lòng rồi!
Tô Hòa vừa nói vừa bất chấp ánh mắt căm ghét của người kia, cứ nắm lắy
bàn tay của ông ta mà lắc:
- Ông tới tìm Nhan Khanh hẳn là có việc? Có điều, thật không may, anh ấy đã hứa với tôi trước rồi, rằng hôm nay, à không, cả tuần này sẽ ở bên tôi 24/24 giờ. Vì thế, e rằng bữa cơm với ông xin hẹn đến lần khác. Thật xin lỗi, nhưng biết làm sao được, ai bảo bây giờ chúng tôi đang trong thời gian yêu nhau nồng thắm... - Nói rồi, cô đưa mắt nháy một cái với Ôn Nhan Khanh - Honey, anh vẫn chưa nói với ông Hồng về chuyện của chúng ta à? Em không
thích thế đâu nhé!
Ôn Nhan Khanh không nói câu gì, từ đầu chí cuối vẫn giữ vẻ mặt rất khó
đoán, quan sát kịch hay đang diễn ra trước mắt.
Chỉ có ông già là không ngồi yên được nữa, mặt sa sầm xuống hỏi:
- Cô là ai?
- Sao cơ? Những điều tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng hay sao? - Tô Hòa lập
tức ôm chặt lấy cổ Ôn Nhan Khanh từ phía sau, áp mặt vào vai anh vẻ vô cùng thân thiết - Tôi tên là Tô Hòa, là vợ chưa cưới của ôn Nhan Khanh.
- Vợ chưa cưới? Ông già kia kinh ngạc - Sao tôi lại không biết?
- Thật ư? Ông Hồng không biết ư? Honey, vì sao anh không nói với ông
Hồng? Dù sao thì ông Hồng cũng là bạn tốt của cậu anh cơ mà...
- Anh, anh, anh... cô ta, cô ta, cô ta... - Ông già đưa tay chỉ vào Tô Hòa rồi lại chỉ vào Ôn Nhan Khanh, cuối cùng đập "chát" một cái xuống bàn, và đứng
dậy - Nhan Khanh, rốt cuộc là anh đang giở cái trò gì vậy?
Tô Hòa cướp lời:
- Có giở trò gì đâu!
- Tôi không hỏi cô! - Ông già kia tức giận tới mức toàn thân run lên.
Tô Hòa vội làm ra vẻ như muốn xoa dịu:
- Ôi, ông Hồng, ông đừng tức giận, ông nhiều tuổi rồi, tức giận là không tốt
đâu, như vậy không có lợi cho sức khỏe, có gì cứ từ từ nói...
- Tôi không có điều gì để nói với cô!
- Được, được, được, ông không nói với tôi thì chắc hẳn sẽ có điều muốn nói
với Nhan Khanh phải không? Ông bớt giận đi đã rồi từ từ nói. Sắc mặt của ông vốn đã không tốt, nếu cứ tức giận thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì để phải đưa tới bệnh viện thì rất không hay. Nhìn điệu bộ ông chắc chắn là không có con
cái gì, lại nhiều tuổi như vậy, không có con cháu tiễn biệt cuối cùng thật là tội
nghiệp...
- Cô, cô, cô... - Ông già kia tức giận tới mức giậm chân bình bịch - Nhan Khanh, anh kiếm ở đâu ra một đứa con gái vô lễ, thiếu giáo dục đến thế này,
hả?
Tô Hòa thấy thời cơ đã đến, bèn chống tay vào hông, ngẩng đầu, ưỡn
ngực, nói:
- Tôi đã có lòng tốt lấp liếm đi cho ông, sao ông lại nói là tôi vô lễ? Không lẽ
ông cứ muốn tôi nói thẳng ra những việc xấu xa mà ông đã làm sao?
- Chuyện xấu xa? Chuyện xấu xa gì? - Ổng già kia trợn mắt lên.
Tô Hòa phì cười:
- Chuyện gì thì trong lòng ông tự biết. Mọi người người ta đều biết cả, còn
ông là bậc lớn hơn, hãy để cho những người ít tuổi kính trọng, đừng tự làm mất mặt mình như thế. Còn nữa, Ôn Nhan Khanh thích đưa ai về nhà là tự do của anh ấy, ông là người ngoài không có quyền xen vào.
- Người ngoài? Cô, cô, cô dám nói ta là người ngoài à!
- Ông chẳng qua cũng chỉ là bạn của cậu Ôn Nhan Khanh mà thôi, không lẽ
là người trong nhà?
- Không thể nào hiểu được! Không thể nào hiểu dược! Không thể nào hiểu được! - Ông già kia nói ba lần câu "không thể nào hiểu dược", rồi phủi tay áo bỏ đi, vẻ vô cùng tức giận.
Tô Hòa quay lại hỏi Ôn Nhan Khanh:
- Kì quặc thật, sao ông ta lại phản ứng như vậy?
Một tay Ôn Nhan Khanh chống cằm, đôi mắt đen qua cặp kính sáng bừng
lên và dường như còn đang... cười nữa.
Tô Hòa dụi mắt, nhìn kĩ lại, xác định chắc chắn, đúng là anh ta đang cười.
- Anh cười cái gì?
- Cô có biết là tôi mang họ cha không?
Nói mới buồn cười chứ, ở Trung Quốc có tới chín mươi lăm phần trăm dân
số là mang họ cha cơ mà? Tô Hòa trợn mắt nhìn anh.
-Vậy cô có biết cha tôi tên là gì không? - Ôn Nhan Khanh xòe tay ra - Trước khi cô quyết định phỏng vấn một ai đó, cô không hề điều tra những tư liệu cơ
bản về người ấy sao?
- Tên là gì cơ? - Tô Hòa cảm thấy có một tấm lưới vô hình đang giăng ra, còn mình thì rõ ràng là cảm thấy có điều gì đó khác thường, thế mà vẫn cứ chui đầu vào trong đó.
Quả nhiên, ngay sau đó, đôi mắt phượng nhỏ và dài cụp xuống, biến thành hình vòng cung như mặt trăng, Ôn Nhan Khanh lên tiếng, mỗi một tiếng vang
lên chẳng khác gì những nốt nhạc:
- Ông ấy họ Ôn, tên là Hồng.
- Ôn... Hồng?
- Phải.
- Ông già vừa rồi không phải là... không phải là... lão... dê già đó
- Không phải.
Tô Hòa vẫn ngây ra như cũ trong mười giây, đến khi có thể động đậy trở lại
được, thì động tác đầu tiên của cô là bước tới bên cạnh tấm rèm cửa ở góc nhà, rồi quấn cả người vào trong đó.
- Này!
Nụ cười của Ôn Nhan Khanh vụt tắt, anh đã từng thấy có người vì quá