
phải học cả năm trời, thì nay chỉ cần một cái nháy chuột là đã có vô số những đường thẳng tăm tắp hiện ra.
Hèn chi mà Tạ Thanh Hoan nói, chỉ cần mang theo máy tính là đã mang theo tất cả.
Thời gian học tập trôi qua rất nhanh.
Tô Ngu học một mạch hơn hai mươi lệnh cơ bản, khi cô dùng phần mềm vẽ
xong một mẫu phác thảo thiết kế đồ trang sức, thì đã là một giờ đêm.
Cô trải một tấm ga mới lên giường của Tô Hòa rồi mời San Ni ngủ ở đó.
Cũng vào lúc đó, ở nơi cách xa hàng vạn dặm, Tô Hòa đang ngủ rất say
sưa, không hề biết rằng máy bay đã hạ cánh, đáp xuống thủ đô của nước Ý - Rome - thành phố có hơn một nghìn năm trăm năm lịch sử và được mọi người xưng tụng là "Thành phố vĩnh hằng".
Tô Hòa từ từ mở mắt ra.
Ánh sáng mờ mờ. Lọ hoa tươi còn đẫm hơi sương. Lớp vải voan màu tím đỏ.
Trên trần nhà màu vàng sẫm là những hình chạm trổ rất đẹp và cổ kính
mang đậm màu sắc tôn giáo, các thiên sứ nhỏ đang dang cánh bay, trông giống như có vô số những con mắt đang nhìn cô chăm chú...
Khoan đã! Đôi cánh? Đôi mắt?
Cuối cùng, Tô Hòa cũng đã nhận ra rằng có điều gì dó khác thường, cô lập
tức tỉnh hẳn, sau đó phát hiện ra rằng: Quả nhiên mình không còn ở trên máy
bay nữa!
Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường rất rộng trải ga màu tím uất kim hương, chỉ riêng số gối thôi cũng đã có đến hơn tám chiếc, sự êm ái mà chiếc giường mang lại khiến cô cảm giác như mình đang bồng bềnh trên một đám mây.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Tô Hòa thấy đó là một căn phòng siêu rộng, bài trí trong phòng theo phong cách cung đình châu Âu chính thống, đường viền của các vật dụng trong phòng đều được mạ vàng. Tô Hòa không nén được tò mò đưa tay ra sờ lên chiếc tủ đầu giường gần nhất, thầm nghĩ, trong thời đại giá vàng tăng vùn vụt như hiện nay, nếu cạo lớp mạ vàng ấy xuống và đem đi bán hẳn sẽ thu được rất nhiều tiền. Nghĩ vậy, cô chợt nhìn xuống quần áo trên người mình - đó là một chiếc áo bằng lụa màu xanh thẳm có thêu viền những
nhành hoa nhỏ, nhìn tiếp xuống dưới
- Ôi, ôi, ôi! Ai đã thay quần áo ngủ cho tôi thế này?!
Cô lập tức nhảy phắt xuống giường, xỏ vội vào đôi dép thêu kim tuyến,
chạy ra và mở cửa phòng. Bên ngoài là một hành lang còn rộng hơn, nhưng trống trơn, không một bóng người.
Khác với phòng ngủ với ánh đèn mờ tối, tất cả cửa sổ dọc hành lang đều được mở tung, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên nền đá hoa cương, khiến nền nhà bóng lộn như gương.
Tô Hòa cố nhớ lại, lúc trước cô đang ở trên máy bay, ngồi mãi cho đến lúc buồn ngủ quá và thiếp đi. Thế mà lúc này cô lại đang ở trong phòng, rõ ràng là Ôn Nhan Khanh đã đưa cô tới đây. Còn ai đã thay quần áo cho cô... chắc là anh bạn Ôn Nhan Khanh không phải loại người tầm thường đến mức nhân cơ
hội đó để lợi dụng, có lẽ là quản gia hay một ai đó đã làm việc này. Nhưng...
Người đi đâu cả rồi?
- Này, có ai ở đây không? Có... ai... ở... đây... không...?
Chỉ có tiếng vọng đáp lại lời cô.
Tô Hòa thắt lại dây lưng chiếc áo ngủ, quyết định đi khắp nơi, hễ nhìn thấy
cửa là mở: thư phòng, thư phòng, thư phòng, thư phòng... khi mở đến cánh cửa thứ năm, cô cố hít một hơi thật sâu, rồi lại mở...
Trước mắt cô là một căn phòng xếp đầy sách.
- Cậu ấm con nhà giàu này cần nhiều sách như vậy làm gì cơ chứ?! - Tô
Hòa giận dữ nắm chặt tay thành nắm đấm - Dở người quá mức, thằng cha này đến thư phòng mà cũng phân loại.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng thì ở phía trước cũng xuất hiện một cầu thang, Tô Hòa lập tức đi theo cầu thang xuống dưới. Chưa tới nơi thì đã ngửi thấy mùi rất thơm, cứ đi theo phía tỏa ra mùi thơm tới cuối hành lang thì có một căn phòng, trong phòng có hai người, họ đang ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn ăn, không khí yên ắng đến lạ thường.
Một trong hai người đó - không ai khác - chính là Ôn Nhan Khanh.
Còn người kia thì là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, mặc một bộ
comple mà thoạt nhìn đã biết ngay là rất đắt tiền, song đôi mắt ông ta dường như vô hồn, nước da vàng ệch như sáp, rõ ràng là điệu bộ của một người đã bị tửu sắc làm cho kiệt quệ.
Mắt của Tô Hòa chợt sáng bừng - A, lão dê già!
Đại Boss của "phe đối địch" trong lời đồn đã tới rồi đây, kịch hay đang diễn
ra, thế mà vai nữ chính là mình thì lại ngủ li bì, suýt nữa đã bỏ lỡ, thật tội lỗi,
tội lỗi quá!
Nghĩ đến đây, Tô Hòa lập tức khẽ ho lên một tiếng, thu hút ánh mắt của hai người trong phòng một cách rất thành công.
- Honey - Cô gọi rất ngọt ngào, rồi bước tới ôm lấy vai của Ôn Nhan Khanh - Em xin lỗi, em ngủ say quá, anh dậy lúc nào em cũng không biết. Biết làm sao
được, vì tối hôm qua quả thực là mệt quááááá. Anh biết điều đó mà.
Trong ánh mắt của Ôn Nhan Khanh có gì đó lấp lánh. Còn ông già ngồi đối diện thì bỗng chốc chau mày lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
Cứ nhìn đi, nhìn đi, dù sao ánh mắt cũng không giết chết người được.
Tô Hòa cười càng ngọt ngào hơn, rồi càng áp sát vào người Ôn Nhan
Khanh:
- Honey, anh có khách à? À, ông cụ này em biết, là cái ông, cái ông mà anh thường nhắc tới với em...
- Ôn