Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

nói những lời này với vẻ rất điềm tĩnh, ánh mắt sáng ngời,

dường như có ẩn ý:

- Rõ ràng cô vẫn chưa lo được cho bản thân, nhưng vẫn rất coi trọng việc chăm sóc cô em họ. Mẹ của cô em họ không tìm được công việc, nhưng cha cô ấy là một bác sĩ chủ nhiệm, cuộc sống sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, cô ấy đã trở thành học sinh của S.S, tiền đồ rất tươi sáng. Còn cô thì sao? Nếu cô đủ thông minh thì nên yên phận ngồi đây, tranh thủ thời gian mười tiếng đồng hồ của chặng đường bay để nghĩ xem làm thế nào để moi được chuyện của tôi, quan sát cuộc sống của tôi, viết một bài khiến mọi người phải xôn xao, chứ

không phải là một mực đòi quay trở về với vẻ tức giận như vậy.

Tô Hòa nhìn Ôn Nhan Khanh chằm chằm, toàn thân run lên, không biết là vì tức giận hay vì sửng sốt, Ôn Nhan Khanh nhếch môi khẽ cười, rồi chìa tay làm

động tác mời:

- Vì vậy, hãy ngồi xuống đi.

Hai chân của Tô Hòa nhũn ra, cô ngồi phịch xuống ghế. Đột nhiên cô ý

thức được rằng, mình đang đối diện với một người đáng sợ nhất mà cô chưa

từng gặp trong đời. Con người ấy không chỉ rất đáng sợ mà còn rất giỏi nữa.

Sao cô lại có thể ngốc nghếch đến như vậy, lại cứ tưởng rằng đây là một cơ hội tốt cơ chứ? Thực ra, đây chẳng khác nào chuyện chú cừu ngốc nghếch tự

đưa mình đến miêng cọp!

Tô Hòa túm chặt lấy tay của mình, trong giây lát cảm thấy lo lắng đến cùng c ực .

Nhìn thấy điệu bộ hoảng hốt của cô chẳng khác gì một con thỏ, Ôn Nhan

Khanh đẩy gọng kính lên, nói:

- Hãy thoải mái đi, tôi sẽ không ăn thịt cô đâu.

- Vậy rốt cuộc là anh muốn gì? - Dường như cô sắp bật khóc đến nơi.

- Làm một cuộc trao đổi. Cô giúp tôi một việc, thì tôi sẽ không bắt cô bồi

thường nữa, không những thế, còn có thể giúp cô một số việc.

Tô Hòa nhìn anh nghi ngờ:

- Làm việc gì?

- Ví dụ như- Ôn Nhan Khanh chậm rãi nói - Tìm việc cho thím của cô.

- Sao cơ? Hồi 5

Chỉ cần để tôi nhìn thấy sự hiền từ trong đôi mắt em,

Tôi sẽ có được bí mật dịu dàng nhất của thế giới này.

Chỉ cần để tôi nhìn thấy sự mềm mại trong đáy mắt của em,

Tôi sẽ không thể nào quên được.

***

Tô Ngu không biết mình đã về nhà như thế nào.

Đến khi cô sực tỉnh ra thì thấy mình đang ở Mĩ Cảnh Gia Viên. Toàn thân cô

rã rời, dường như mọi sức lực đều được dùng hết vào cuộc điện thoại vừa rồi trong quán cà phê.

Lúc này, cô chỉ như một cỗ máy đang thở.

Đúng lúc đang nghĩ vậy thì một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, mặc bộ

váy áo kiểu Tây màu xanh ngọc, trông ra dáng một phụ nữ mạnh mẽ, can trường gõ cửa ngăn cô lại.

Tô Ngu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ kia mỉm cười, cúi đầu chào, rồi dùng ngôn ngữ bàn tay giao

tiếp với cô một cách rất thuần thục: "Chào cô. Tôi là trợ lý của Ôn Nhan Khanh, cô có thể gọi tôi là San Ni".

Trợ lí của thầy Ôn ư? Tô Ngu hơi ngạc nhiên, rồi cũng dùng ngôn ngữ bàn

tay để hỏi: "Chào cô... Xin hỏi, cô tìm cháu, có việc gi thế ạ?"

"Có hai việc. Một là, anh Ôn nhờ tôi thông báo với cô, lệnh tỉ - tức là cô Tô

Hòa - đã đi cùng với anh Ôn để giải quyết một số chuyện, nên tối nay không

thể về nhà được".

Chị họ đi cùng với thầy Ôn sao?

"Chuyện thứ hai là, nghe nói trước đây cô chưa từng tiếp xúc với đồ họa

trên máy tính, vì thế cô đã khá lúng túng trong chuyện sử dụng một số phần mềm, đúng không? Anh Ôn sợ rằng, khi chị cô vắng nhà, cô sẽ gặp khó khăn, nên cử tôi đến đây, hỏi cô xem có muốn để tôi ở cùng cô trong thời gian chị cô vắng nhà, đồng thời thảo luận với cô một số vấn đề trong thiết kế phần mềm hay không?".

San Ni chớp chớp mắt với cô.

"Đây là sự quan tâm đặc biệt".

Thầy Ổn không chỉ đưa chị họ đi, mà còn sai người đến để dạy cô đồ họa

trên máy tính. Không biết ông thầy Ôn Nhan Khanh nổi tiếng từ xưa là lạnh

lùng và tàn nhẫn đã trở nên chu đáo từ bao giờ vậy nhỉ?

Tô Ngu cảm thấy hơi hoang mang. Nhưng vì rất ít khi từ chối ý tốt của người khác là tính cách nhất quán của cô từ xưa đến nay, nên nếu như San Ni là người do thầy Ôn phái tới, thì cô chỉ việc đồng ý là xong.

Gạt bỏ tất cả những lời nhận xét về mẹ trong lá thư ra khỏi bộ não.

Gạt bỏ tất cả những ý nghĩ rối ren ra khỏi đầu.

Chỉ cần không nhớ lại, sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ cần không mổ

xẻ, thì sẽ trở nên trống rỗng.

Thế là, một đêm đáng lẽ sẽ rất nặng nề và bất an vì những lời trong lá thư ấy, đã thay đổi hoàn toàn do có sự xuất hiện cùa San Ni.

Khi học phần mềm đồ họa dưới sự giúp đỡ của San Ni, Tô Ngu mới phát hiện ra rằng, người mà thầy Ôn Nhan Khanh phái tới không phải chỉ là một giáo viên bình thường, mà còn là một người rất xuất sắc trong ngành, thậm

chí cô còn nghi ngờ rằng San Ni chính là một trong những người khai sáng

trong lĩnh vực thiết kế bằng phần mềm đồ họa này, bởi có rất nhiều lệnh tắt dù trong sách không hề nhắc đến, nhưng San Ni đều rất thuần thục.

Hơn nữa, khi bắt tay vào thực hành, cô còn phát hiện ra rằng, máy tính quả đúng là phát minh vĩ đại nhất trong một trăm năm qua, nó đã đơn giản hóa rất nhiều thứ trước đây vốn rắc rối và phức tạp. Ngay như vẽ đường thẳng - một việc mà trước đây cô đã


Pair of Vintage Old School Fru