Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

tôi cũng sẽ làm vậy. Tại sao anh lại như vậy.

-Anh xin lỗi_Anh nói và đưa bó hoa cho tôi.

Tôi thích hoa hồng nhưng hôm nay đó không phải là thứ tôi muốn nhìn thấy nữa.

-Em biết.

-Anh xin lỗi.

-Em không thích nghe xin lỗi.

-Anh...

-Anh nghĩ xin lỗi là đủ sao. Em không thể đối mặt với anh được nữa.

Mọi khi Tử Long thường nói nhiều, anh thường tỏ ra ăn năn và thường nói xin lỗi liên tục. Thậm trí anh hay chọc tôi những lúc tôi giận như vậy. Nhưng lần này tôi biết nó chẳng còn đơn giản nữa. Anh đã cùng với Uyển Nhi, nếu Uyển Nhi chỉ là 1 người xa lạ thì tôi cũng cảm thấy khó chịu rồi huống chi lại là người em gái song sinh của tôi.

Ước gì tôi có thể rộng lượng, có thể tha thứ, có thể chấp nhận anh....nhưng tôi không phải người tốt đến thế.

Nếu Uyển Nhi không nói sự thật có lẽ họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Tôi trong anh cũng đâu có gì đặc biệt....chẳng có gì khác biệt...

Tình yêu của chúng tôi chỉ là thói quen, chỉ là đã quen có nhau lâu nên khi xa nhau tự nhiên thấy nhớ, chỉ là quen được quan tâm nên khi không lại buồn....Với anh có lẽ tôi chỉ vậy thôi...

-Anh sống cùng con bé cảm thấy thế nào?_Tôi cố bình thản hỏi lại

-Anh...

-Hãy nói thật đi, em sẽ không suy nghĩ gì cả đâu.

-Em đừng nhắc đến người khác giữa chúng ta.

-Sao anh không thừa nhận, con bé thông minh hơn em, tinh tế hơn em, xinh đẹp hơn em...

-....

-Đúng vậy sao?

-Anh...xin...lỗi!

Dù không thể nói ra nhưng trong lòng Tử Long biết rằng Kiếm Bình nói đúng. Khi đó Tử Long đã nhận thấy sự thay đổi nhưng lại cảm thấy nó quyến rũ hơn, cảm thấy thu hút hơn. Những câu an ủi của Uyển Nhi, những cái ôm, những nụ hôn...đã làm Tử Long mở lòng nhiều hơn...chia sẻ tất cả..cả những điều chưa bao giờ nói khi ở bên Kiếm Bình.

Trời nhuộm màu đỏối, gió bắt đầu nổi làm ta áo bay lên. Giờ tôi ở lại, tay cầm bó hoa hồng đã héo úa, những cánh hồng rơi rụng theo làn gió...Lưng anh thật rộng, khi anh cõng tôi, tôi đã cảm nhận nó dễ chịu thế nào mà giờ đây nó lại nặng nề, nó lại làm tôi không muốn nhìn nữa.

-Sao anh lại bỏ đi như vậy? Anh không có gì nói sao? Hãy giải thích đi!_Tôi bước lại gần anh

Tôi cảm thấy nghẹn đắng cổ họng, một ngày trời nắng tôi lại khóc, khóc trước mặt anh ư? Vậy lần này không phải nước mưa rửa trôi nước mắt tôi, cũng không phải bàn tay anh lau nước mắt tôi...vậy ai có thể làm nước mắt tôi ngừng chảy...

Tôi bật khóc, tôi cầm bó hoa đập vào lưng anh, những cánh hoa rơi xuống bay theo gió...nhưng tình yêu tàn phai của chúng tôi. Cứ rơi mãi, sẽ nhạt mãi....

Tôi nói trong tiếng nấc:

-Sao anh không giải thích, em sẽ nghe anh. Hãy nói đi, hãy nói rằng anh chỉ yêu mình em đi!

Nhưng anh chỉ im lặng, anh đứng như tượng đá...

Tử Long biết rõ trong lòng không thể quay đầu lại, dù cho Kiếm Bình có tha thứ thì bản thân cũng khó tha thứ cho chính mình...Uyển Nhi là ai? Kiếm Bình là ai? Giờ lòng Tử Long vẫn đang rối bời? Và người anh yêu là ai khi mà anh chỉ cảm thấy họ là 1?

-Anh không nói sao???? Được thôi! Vậy thì...vậy thì kết thúc rồi! Chúng ta chia tay.

Tôi đi thẳng vào nhà và đóng rầm cửa lại, tôi chỉ biết đứng dựa vào cửa mà khóc.

Dù tôi biết anh còn yêu tôi và tôi biết tôi cũng yêu anh nhưng tình yêu không phải tất cả. Vì tôi và Uyển Nhi là 1 gia đình, làm sao tôi chấp nhận em gái mình yêu anh rể, làm sao tôi chấp nhận em gái mình và chồng mình đã từng cùng nhau???

Không có anh tôi vẫn sống tốt, vẫn sống rất tốt. Đó chỉ là tình yêu đầu tiên của tôi...đó không phải tình yêu duy nhất, cũng không phải tình yêu cuối cùng. Vẫn còn một người đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi biết mình phải làm gì. Anh không có tôi, vẫn còn nhiều người con gái khác tốt với anh hơn tôi. Còn nếu hắn không có tôi hắn sẽ cô đơn nhường nào? Vì quanh hắn không có ai hết. Tôi biết rằng 1 người cô đơn thì cần tôi còn 1 người nổi tiếng thì nhiều người khác cần...

Tử Long chỉ biết im lặng...liệu có phải giữa chúng ta tình yêu đã hết...

Khi xa anh tôi cũng không nhớ anh da diết nữa...

Phải chăng vì chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không biết rằng chúng tôi cũng có thể thích những người khác nữa. Họ cũng đặc biệt, cũng thu hút...

Ánh chiều rơi nhẹ trên vai, mái tóc màu vàng óng như màu nắng. Đôi mắt sâu...một khuôn mặt đẹp như tượng tạc...sẽ buồn biết bao nếu tôi sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt này nữa...Nhưng mỗi khi nhìn anh tôi lại chỉ nghĩ đến những cái hôn nồng nàn anh dành cho Uyển Nhi, những lúc họ ôm ấp, thân mật, những khi họ cười đùa trêu chọc...Tôi không còn là người duy nhất của anh nữa...Tôi không thể nào xóa bỏ kí ức đó trong đầu anh, càng không thể phủ nhận giữa anh và Uyển Nhi không có chuyện gì.

Những thứ mà giữa họ thậm trí còn nhiều hơn giữa tôi và anh. Những cảm xúc anh có với Uyển Nhi liệu có phải tình yêu không?

Biết đâu anh cũng đã yêu Uyển Nhi mất rồi, anh chỉ cố tỏ ra muốn quay về bên tôi, chỉ tỏ ra cao thượng, an ủi tôi, sợ tôi buồn...chỉ vì tôi mới là người yêu của anh nên anh phải có trách nhiệm với tôi. Vì anh sợ bị biến thành kẻ phản bội nên mang hoa đến chuộc lỗi với tôi???? Tình yêu đã không còn thuần khiết nữa. Dù