
h thức nhỏ mà lặng lẽ
trên bàn.
Tử Long ngồi bên cạnh Uyển Nhi:
-Dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời xa anh chứ?
Rõ ràng hắn chỉ tự độc thoại mà không biết Uyển Nhi đã tỉnh ngủ. Nhỏ mở mắt nhìn Tử Long:
-Anh sao vậy?
-Dậy rồi sao? Vậy hôm nay...
-Em hỏi anh có chuyện gì cơ mà.
-Không hẳn.
-Em rất ghét anh như vậy. Sao anh luôn không thành thật.
Tử Long nhìn sâu vào mắt nhỏ:
-Dù có chuyện gì em đừng bao giờ bỏ đi mà không nhìn lại được không?
Uyển Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Tử Long:
-Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra. Không bao giờ cho đến khi anh rời xa em trước.
-Vậy được. Tối nay chúng ta sẽ đi gặp một người.
-Ai vậy?
-Mẹ anh!
-Mẹ anh sao? Tuyệt lắm!
-Không tuyệt như em nghĩ đâu!
Uyển Nhi đã quên mất vị trí đó là của Kiếm Bình. Nhưng giờ nhỏ muốn đánh cắp mọi thứ...những thứ nhỏ luôn ghen tị.
Người yêu của chị gái, người mà Kiếm Bình luôn tự hào và yêu tha thiết,
người mà mỗi lần nghe nói Uyển Nhi lại khao khát được gặp. Nhỏ đã từng
ghen tị rất nhiều, cũng từng mong người đó thật xấu xa, mong rằng tất cả tình yêu của họ chỉ là giả dối. Nhưng giờ thì nhỏ lại phải lòng người
con trai đó...và một lần thôi cũng được nhỏ sẽ làm những thứ mình muốn.
Uyển Nhi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và hẹn Tử Long bên dưới. Nhỏ nhấc điện thoại lên và gọi cho Hạo Kì...
-Ai vậy?
-Em là Uyển Nhi đây.
-Em là Uyển Nhi nào vì có 1 Uyển Nhi đang ngồi trước mặt tôi!
-Đó là chị gái em, là Kiếm Bình.
-Sao!_Hạo Kì hơi ngạc nhiên nhưng rồi hơn cả thản nhiên hắn cười nhạt vì đã tháo gỡ hết tất cả nghi ngờ trong bao ngày tháng qua.
-Em nghĩ anh phải biết chứ. Tính cách em thế nào, còn tính cách cô ấy ra sao!
-Anh cũng đã nghi ngờ vì người con gái này tốt hơn Uyển Nhi mà anh quen biết cả trăm lần.
-Anh đang nói xấu em sao!
-Vậy khi nào chuyện này kết thúc. Mau về đây và mang cô ấy đi. Nơi này
không thuộc về Kiếm Bình, chỗ của cô ấy là bên một người khác.
Uyển Nhi ngạc nhiên:
-Anh biết...? Mà thôi chuyện đó không quan trọng. Anh đã từng nói sẽ tìm một người bên ngoài giống em nhưng bên trong khác em đúng không. Nếu
còn nhớ thì hãy giữ chặt chị ấy nhé!
-Em đang nói gì! Mẹ anh có biết chuyện này không?
-Bà ấy không biết. Mà biết thì sao, bà ấy sẽ yêu quý bất kì ai mà anh để mắt thôi. Mẹ anh đã chọn em là người đính ước với anh chẳng qua vì hồi
nhỏ chúng ta thân thiết chứ có cả hàng chục cô gái danh giá hơn em đang
xếp hàng cho anh chọn đấy.
-Bà ấy không phải người như vậy!
-Chẳng lẽ anh lại không hiểu mẹ mình sao? Bà ấy đã làm mọi việc để muốn anh vui nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt và kiêu ngạo.
-Anh tự cảm nhận được ai yêu quý mình hay không. Trò chơi này của em nên nhanh chóng chấm dứt đi. Anh không phải người nói 2 lời đâu.
-Em cũng vậy.
Nhỏ cúp máy và đứng dậy. Nhỏ đã để lỡ cơ hội 1 lần và sẽ không bỏ nó lần thứ 2. Nếu quay ngược thời gian nhỏ đã là người sống cùng bà nội, sẽ là một người được sống tự do và thoải mái và thế thì Tử Long sẽ là người
yêu của nhỏ...Chúng ta từng tráo đổi 1 lần thì cũng có lần thứ 2.
Khi còn nhỏ, 2 người đã chơi trò hoán đổi . Uyển Nhi sẽ tự nhận mình là
Kiếm Bình và ngược lại. Họ đã luôn vui vẻ vì thậm trí mẹ cũng không nhận ra được. Và kết quả là Uyển Nhi đã được mẹ mang theo. Nhỏ đã luôn hối
hận vì nghe lời Kiếm Bình chơi trò chơi đó....
Uyển Nhi vui vẻ đi ra ngoài và nắm lấy bàn tay Tử Long đang giang ra đón mình. Đây mới chính là định mệnh của nhỏ!
Cả 2 đến một nhà hàng đã đặt chỗ trước. Hội trường tầng 2 được bao hết, không khí ảm đạm và rất nhiều vệ sĩ bên ngoài.
Tử Long nắm tay Uyển Nhi đi vào trong. Người phụ nữ đã ngồi bên bàn ăn, nét mặt nghiêm nghị và không hề có chút vui vẻ.
-Đây là ai?_Bà ta đưa mắt nhìn Uyển Nhi
Tử Long:
-Đây là người yêu của con, là người con muốn sống cùng suốt đời.
-Đó là câu nói mà con trai của ta nói ra sao. Con vốn đâu phải người
nghiêm túc chuyện gì. Với con tất cả chỉ là trò chơi đúng không.
-Giờ con không phải là đứa trẻ nữa. Mẹ luôn không hiểu và giờ cũng vậy.
-Chúng ta có vẻ hơi căng thẳng, sao con không cùng cô ta ngồi xuống và ăn tối.
-Tất nhiên là được nếu mẹ hứa để chúng con cùng nhau ra khỏi đây.
-Con đang trả giá với mẹ sao? Mẹ muốn ăn cơm cùng đứa con 7 năm không gặp mà khó đến thế ư.
-Nếu mẹ không đồng ý thì con xin phép.
-Được rồi , ngồi đi!
Cả 2 ngồi xuống bàn ăn. Bà ta dường như không hề để ý đến Uyển Nhi mà
chỉ nói chuyện với Tử Long cho đến khi Tử Long đi ra ngoài.
Uyển Nhi:
-Bác không có gì muốn hỏi cháu sao?
-Có gì còn thiếu trong hồ sơ của cô mà người của tôi chưa tìm ra.
-Bác không muốn biết tính cách cháu sao?
-Để làm gì khi chúng ta sẽ không có quan hệ gì hết.
-Cháu thật sự yêu anh ấy.
-Có rất nhiều người yêu nó và tôi sẽ không để nó yêu người như cô.
-Nhưng anh ấy đã nói sẽ không xa cháu. Anh ấy sẽ không nói dối đâu
-Người rời xa là cô chứ không phải nó. Cô biết nó thích là diễn viên đến mức nào chứ!
-Làm diễn viên là đam mê của anh ấy!
-Vì chuyện đó mà từ cha mình và vứt bỏ tài sản thừa kế. Người dám làm ra những chuyện đó vì thứ mình thích chỉ có nó thôi v