à giả như vì cô mà nó không thể làm việc nó muốn thì sao?
-Ý bác là gì?
-Hoặc bỏ cô, hoặc bỏ nghề. Cô nghĩ nó sẽ chọn gì?
Uyển Nhi không thể ngờ, không ngờ bà ấy lại nghĩ bao nhiêu cách đối phó
với mình. Tại sao? Sao lại ngăn cản họ, có chuyện gì bất mãn sao!
Uyển Nhi ngập ngừng:
-Tại sao? tại sao bác không thích cháu. Cháu có điểm nào mà bác không thể chấp nhận được?
Bà ta cười khẩy:
-Điểm tôi ghét nhất ư? Tôi không muốn con dâu mình là một đứa trẻ mồ côi không được dạy dỗ tử tế.
Uyển Nhi không nói được lời nào cả. Nhỏ chỉ biết ngồi yên lặng, cảm giác tức giận, cảm giác bực bội và cảm giác thất vọng đan xen làm nhỏ bất
thần. Tử Long đã nghe hết mọi thứ. Hắn đi lại và kéo Uyển Nhi đứng dậy.
Họ bỏ đi mà Uyển Nhi cứ như tượng gỗ.
Cả 2 rời khỏi nhà hàng, Tử Long dắt nhỏ đi trên vỉa hè. Bỗng Uyển Nhi
đứng lại. Vốn dĩ cuộc đời nhỏ cũng chưa gặp ai khó chịu với mình đến
thế, chưa nhận lời từ chối phũ phàng đến thế và nhỏ cũng không biết rằng ở vị trí của Kiếm Bình có thể cảm thấy tủi hờn như vậy.
Nhỏ đã nghĩ Kiếm Bình hạnh phúc hơn mình, sung sướng hơn mình và hôm nay nhỏ chợt nhận ra...nhỏ cảm thấy có lỗi vì được hạnh phúc hơn, đáng lẽ
là hạnh phúc của Kiếm Bình.
Tử Long quay lại cầm lấy 2 tay Uyển Nhi:
-Em đừng suy nghĩ những lời bà ấy nói. Đừng nghĩ đến nó nữa nhé.
Uyển Nhi:
-Em...
Tử Long:
-Chúng ta về nhà và quên chuyện này đi được không?
-Bà ấy đã nói anh chỉ được chọn 1 thôi! Hãy tìm người khác thích hợp hơn với anh. Anh sẽ được hạnh phúc.
Tử Long buông tay Uyển Nhi ra:
-Em đang nói gì vậy? Chì vì 1 lời của bà ấy mà em đã quên mất lời hứa với anh sao?
Uyển Nhi ngẩng lên nhìn Tử Long, khuôn mặt tỏ ra bình thản:
-Em đã hứa gì đâu. Em chỉ nói vậy thôi và anh phải quên nó đi rồi chứ.
Em đã quên từ lâu rồi. Hay chúng ta chia tay, mỗi người hãy tìm tình yêu khác không khó khăn như thế này.
Và "bốp" Tử Long không kiềm chế được tát nhỏ một cái. Làn da trắng mịn
ửng đỏ, chẳng hiểu sao nước mắt Uyển Nhi rơi lã chã. Có lẽ vì cái tát
bất ngờ hay vì nhỏ lần đầu bị tát nên cảm thấy đau quá.
-Sao em có thể đối xử với anh như vậy. Em có thể vứt anh đi một cách dễ dàng đến thế sao?
-Phải, em yêu anh chỉ có 1 ít như vậy thôi.
Tử Long nhìn đôi mắt đẫm lệ của nhỏ, đôi mắt đầy đau đớn nhưng miệng lại nói trái ngược hoàn toàn.
-Em muốn như vậy thì cứ làm vậy đi.
Tử Long bước đi thật nhanh. Mỗi bước đi đều làm Uyển Nhi cảm thấy đau
đớn khó thở. Nếu là Kiếm Bình cũng sẽ đau như vậy, nếu người nghe câu
nói của mẹ Tử Long là chị ấy, thì sẽ cảm thấy đáng thương cho bản thân
mình đến thế nào. Thật may người nghe câu này lại là nhỏ...thật may
người chia tay và đau đớn là nhỏ...
Nhưng Uyển Nhi không mạnh mẽ và cứng rắn đến thế, nhỏ sợ đau và cũng sợ
bóng tối. Uyển Nhi chạy vụt theo khi bóng Tử Long biến mất. Nhỏ ôm trầm
lấy sau lưng Tử Long. Hai tay đan chặt ôm lấy người Tử Long:
-Em không muốn nói như vậy. Em không muốn anh đi. Em yêu anh!
Tử Long quay lại ôm chặt Uyển Nhi:
-Anh đã sợ em để anh đi thật sự.
Tử Long hôn lên chán rồi hôn lên môi Uyển Nhi.
Cảm giác mất người mình yêu thật đáng sợ, nếu như có thể giữ người con
gái này bên cạnh mãi mãi. Tử Long nhất định sẽ không bỏ lỡ, sẽ không
nghĩ nhiều nữa.
Tử Long ôm Uyển Nhi vào phòng và đặt lên giường. Hôn lên chán, lên
môi...lên tai và lên bờ vai nhỏ. Uyển Nhi nhắm mắt lại và để tâm hồn
trống rỗng. Mái tóc vàng thật mềm mại, những sợi tóc chạm nhẹ lên người
nhỏ, vòng tay rộng và hơi ấm từ người Tử Long lan tỏa bao bọc nhỏ. Một
buổi tối chỉ dành riêng cho 2 người.Sự dịu dàng của Tử Long khi ôm nhỏ,
nhỏ nghe được tiếng tim đập rất gần, được bờ môi mềm mại và tình yêu
cháy bỏng trong tim Tử Long. Có lẽ chỉ lúc này nhỏ mới biết rằng Tử Long chân trọng Kiếm Bình như thế nào, yêu thương Kiếm Bình đến thế nào và
luôn khao khát che chở cho Kiếm Bình. Tử Long sinh ra là để yêu Kiếm
Bình chứ không phải là Uyển Nhi, đó là sự thật cay đắng mà lúc này nhỏ
mới nhận ra. Hạo Kì nói đúng! Vị trí của Kiếm Bình là bên cạnh Tử Long,
chẳng ai xứng đáng chen vào giữa họ.
Nhỏ chỉ thầm ước mãi mãi được như ngày hôm nay, ngày mà Uyển Nhi cảm
thấy hạnh phúc nhất...giây phút này nhỏ sẽ chỉ nghĩ đến riêng mình mà
thôi, để lưu giữ cảm xúc này mãi mãi dù là ích kỉ. Tôi đã ở đây rất lâu mà vẫn chưa gặp được mẹ. Giờ tôi mới biết Uyển Nhi không được mẹ yêu quý như tôi vẫn tưởng. Vậy mà tôi đã từng rất ghen tị với nó.
Tôi luôn tìm cách gần Hạo Kì hơn để giúp cậu ta nhưng giường như cậu ta càng xa lánh tôi hơn. Có lẽ tôi nên chỉ đứng ở ngoài, tôi không nên xen vào cuộc đời cậu ấy. Tôi đã lo quá nhiều chuyện bao đồng rồi. Thế nhưng khi tôi nghĩ sẽ bỏ mặc cậu ấy thì cậu ấy lại chạy đến chỗ tôi.
Hạo Kì đập cửa và vào phòng tôi khi đã hơi say.
-Anh sao vậy?
Cậu ta loạng choạng đi lại phía giường và ngồi xuống. Tôi cảm thấy lo lắng vì Hạo Kì không bao giờ say như vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi han đột nhiên cậu ta quàng tay qua người tôi.
-Sao em lại đến đây, em đã bị bỏ rơi rồi sao?
-Anh nói gì vậy?
-Nếu em muốn anh nói thì em cũng phải nói chứ
