XtGem Forum catalog
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

cho trăm ngàn lần cố gắng, dù cho gột rửa quá khứ thế nào cũng không thể làm lành một trái tim đã bị rạn nứt....

Và chỉ khi tôi mất trí nhớ tôi mới quên được rằng anh đã ngủ cùng em gái tôi....

Chỉ khi đó tôi mới không đau khi nhìn anh. Đôi mắt không còn chân thành như trước nữa rồi...

Dù chẳng phải anh có lỗi, cũng không phải lỗi của tôi...chỉ trách rằng số phận đã trêu đùa chúng ta mà thôi...Tình yêu mỏng manh là vậy, nó cũng đổi nhanh như cơn gió, ngày hôm qua anh chỉ luôn nghĩ về tôi nhưng hôm nay tim anh đã có 2 người con gái...

-Bó hoa đó anh không định tặng em sao?

-Anh không có đủ tự tin để đưa nó nữa. Anh đã đứng chờ em rất lâu, anh cũng đã thức suốt đêm khi chờ chuyến bay nhưng dù anh có nghĩ trăm ngàn lời bào chữa thì anh biết tất cả chỉ là ngụy biện. Anh đã sai và em có quyền trách mắng anh! Hãy làm điều gì em muốn!

-Ngay cả chia tay ư?

-Anh...

Người con trai tự tin và cảm đảm của tôi biến đâu mất? Anh thậm trí không nhìn tôi...Mỗi khi tôi nói câu này anh thường nổi điên và mắng tôi không được nhắc đến...nhưng hôm nay anh im lặng.

Điều đó làm tôi giận hơn tất cả. Tôi cố cười cay đắng...anh không níu giữ tôi nữa rồi...

-Được, em sẽ lấy bó hoa coi như chúng ta chẳng nợ nhau gì nữa. Giờ thì chia tay đi!

Anh không ôm tôi, không kéo tay tôi lại, không làm gì cả. Anh đi qua trước mặt tôi...như 1 người xa lạ

-Anh xin lỗi vì tất cả. Anh đã tự hứa sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương em nhưng chính anh hôm nay lại tự mình phá lời hứa đó. Anh chẳng còn xứng đáng ở bên em nữa.

Khi tôi trở về bên Hạo Kì tôi vẫn biết mình đang sai, nhưng lại không có cách nào làm đúng được. Tôi chỉ biết trước mặt tôi là một người yêu tôi, còn sau lưng tôi là người tôi yêu nhất. Tôi phải chọn người yêu tôi dù tôi biết rằng làm thế là bất công với Hạo Kì.

Dù khuôn mặt tôi không có chút rạng rỡ, lời nói của tôi đầy vẻ lạnh nhạt thì Hạo Kì cũng chỉ im lặng. Con người đó hiểu tôi hơn cả chính tôi...

Khi một người không nói được điều mình muốn thì họ lại được ban cho khả năng hiểu những điều chẳng ai nghe thấy.

Tôi thường ngồi nhìn Hạo Kì đàn...tôi đã từng mê mẩn những bản nhạc đó, nhưng tôi nhận ra rằng đúng là âm nhạc chỉ làm ta rung động khi nghe nó thôi. Còn ngay cả khi Tử Long không ở đây thì bằng cách nào đó con người ấy vẫn làm tim tôi đau nhức...

Tôi nghe nói Tử Long và Uyển Nhi rất tốt đẹp. Con bé không nói trực tiếp với tôi, Tử Long thì càng không liên lạc với tôi. Vậy nên tôi chỉ biết đoán mò...họ chỉ thân nhau, chỉ là bạn, hay đang hẹn hò, hay đã yêu nhau??? Tôi chẳng biết được.

Nhưng tôi biết không có anh tôi vẫn là tôi, vẫn biết cười biết khóc, vẫn thích đi chơi và ngắm cảnh thiên nhiên. Tôi không giống loại người sẽ chết vì tình yêu.

Nhưng đó chỉ là ban ngày, tôi hằng đêm mất ngủ, tôi chỉ nghĩ đến việc anh đến với Uyển Nhi, điều đó đủ làm tôi ghen đến không thể chịu được.

Báo chí đăng tin đồn giữa anh và Uyển Nhi, họ nói anh sống cùng nhỏ ở biệt thự của anh. Chỉ mới 1 tuần thôi, chỉ 1 tuần mà họ đã nhanh chóng thân thiết như vậy được sao? Anh đã từng nói đó là nhà của chúng tôi, dù giờ tôi chẳng là gì nữa nhưng sao anh dám để người con gái khác sống ở đó. Điều đó khiến tôi muốn trút giận hết lên anh.

12h đêm, tôi bật dậy, khoác áo khoác và bắt taxi.

Tôi sẽ đi đến lúc mệt mỏi, đến khi không tỉnh táo và thiếp đi thì thôi. Tôi đã không thể ngủ được 1 lúc nào cả. Tôi uống 5 viên thuốc ngủ và dừng xuống nơi mà họ nói là biệt thự của anh.

Tôi chưa bao giờ được anh dẫn đến đây cả nhưng tôi luôn tưởng tượng đến nó. Nó sẽ lộng lẫy, sẽ lớn, sẽ có nhiều phòng, có bồn tắm thật rộng và tivi 40 inch. Đó là những gì tôi đã từng nói, nhất định anh sẽ không quên đâu.

Tôi đi vào con đường dẫn đến biệt thự, hai bên đường là cây cối và cánh đồng hoa. Nơi này đã khá xa trung tâm nên không khí mát mẻ hơn và cũng thưa thớt nhà hơn.

Nhưng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà đó. Tôi đứng sững lại lúc lâu. Nó là 1 ngôi nhà đẹp hơn cả trong những giấc mơ của tôi. Một ngôi nhà gỗ màu trắng, nhỏ nhắn và có một cây lê trắng trước cửa nhà.

Nó hoàn toàn không giống những gì tôi nghĩ nhưng thật yên bình khi nhìn ngôi nhà đó, vì đó mới thật sự là những thứ tôi thật sự thích...những thứ tôi chưa bao giờ nói ra.

Ngôi nhà có một bản tên ở trước: "Nhà của chúng ta"

Tôi đi đến trước cửa nhà, không hề đóng khóa. Bên trong có những đồ vật và bài trí ý hệt nhà của tôi. Những bức ảnh của tôi, những thứ tôi tặng anh, cả những thứ anh tặng mà tôi đã vứt bỏ, chúng đều ở đây. Những bức ảnh được khắp tường....

Tôi bước lên tầng 2, anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế bành ngoài ban công. Anh đang ngủ say sưa...

Tôi đi lại và đá vào chiếc ghế:

-Sao anh có thể ngủ ngon lành như vậy được hả?

Anh choàng tỉnh dậy ngạc nhiên nhìn tôi:

-Em đến đây từ lúc nào vậy?

-Còn Uyển Nhi đâu? Anh không biết vào giường nằm ngủ hả, đồ ngốc!

-Anh biết rồi. Anh đã chờ em rất lâu rồi đấy.

-Đừng có nói thế nữa, giờ chúng ta chẳng là gì cả.

-Vậy em đến đây làm gì?

-Tôi đến xem anh sống thê nào? Thì ra anh vẫn ăn ngon ngủ kĩ. Sao anh không gọi điện.

-A