nh biết em sẽ không nghe.
-Vì thế nên anh không thèm gọi sao. Phải, tôi sẽ không nghe anh nói gì nữa đâu. Mà sao anh lại ăn trộm rác của tôi hả.
-Vì em đã vứt chúng nên chúng không còn là của em nữa.
-Dù thế nào anh cũng ko được làm thế. Tôi sẽ mang hết chúng về.
Tôi đi xuống nhà, tháo hết ảnh, lấy hết những thứ của tôi. Anh chỉ đứng trên cầu thang nhìn tôi, anh mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cảm thấy giận mà không thể đánh mắng anh được. Sao anh lại làm tôi phải mệt mỏi đến thế....sao tôi lại trở nên điên khùng như thế này. Chúng tôi đã kết thúc thật sao? Đến lúc này tôi vẫn chưa dám tin...tôi không muốn mãi mãi không nhìn thấy anh, tôi cũng ko muốn xóa bỏ kí ức về anh trong đầu tôi dù chúng đang giày vò trái tim tôi.
Tôi ôm hết những bức ảnh và kéo lê chiếc ghi ta bỏ đi. Chúng 1 lần nữa lại bị vứt bỏ, tôi ném chúng vào thùng rác trước cửa nhà anh và bỏ về.
Khi tôi đi thẫn thờ về đến nhà thì đã thấy bóng 1 người con trai đứng chờ tôi. Đó là Hạo Kì, sao anh ta lại lảng vảng trước nhà tôi vào đêm hôm thế này?
-Anh làm gì ở đây vậy?
-Anh chỉ đi dạo và tình cờ qua đây thôi, giờ anh phải về rồi.
-Vậy thì anh về nhé!
Tôi chào tạm biệt và lập tức vào nhà. Tôi chẳng còn tâm trạng để mà lịch sự mời người yêu của mình vào nhà nữa.
1 tuần trôi qua, tôi phải đi làm lại và quên đi sự thật rằng chúng tôi đã kết thúc.
Tôi dễ dàng xin được công việc cũ và lao đầu và giấy tờ ngổn ngang, làm việc tăng ca và luôn luôn về khuya.
Nếu thứ sợ nhất tôi phải làm bây giờ là về nhà, về ngôi nhà gắn với kỉ niệm của anh. Tôi không thể ngủ được mỗi khi nghĩ đến chúng đã từng ghi dấu những hồi ức tốt đẹp nhất.
Tôi rời văn phòng lúc 10h và đi xuống sảnh, thật ngạc nhiên khi vẫn còn 1 ánh đèn sáng. Đó là phòng của Phong.
Tôi đi lại và gõ cửa. Cửa mở khi tôi vừa chạm vào và tôi thấy anh ta đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc. Tôi tự hỏi tại sao Phong lại không về nhà.
Anh ta chợt tỉnh khi tôi vừa bước vào.
-Sao em lại ở đây?
-Vậy sao anh lại chưa về?
-Giờ này về thì chỉ có mình anh thôi, ở đây 1 lát rồi về cũng được.
-1 mình?
-Thanh Thanh đi hẹn hò với gã trưởng phòng rồi. Hôm nay chị ấy mặc 1 chiếc váy màu đỏ rất đẹp.
-Anh gọi tiểu Thanh là chị từ khi nào vậy?
-Từ bây giờ!
Giờ thì tôi không phải người duy nhất sợ cô đơn mà Phong còn sợ điều đó hơn.
Lý do lớn nhất để Phong trở thành 1 kẻ đa tình có lẽ chỉ vì sợ cô đơn mà thôi.
Tôi không thể giúp gì được cho anh ta, chính tôi cũng chẳng giúp nổi bản thân mình, nhưng rõ ràng tôi còn có thể trút giận lên Tử Long còn Phong lại đau khổ mà tiểu Thanh không biết gì cả.
1 tuần, thế giới của tôi không có anh.
1 tháng, ko có
3 tháng, vẫn không có.
Tôi vẫn sống tốt, Hạo Kì thường rủ tôi đi nghe nhạc thính phòng, đi cưỡi ngựa, cũng nghiên cứu hội họa và âm nhạc...
Chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, chúng tôi đều là những người thích học và sống khá khép kín. Tôi là người yêu của Hạo Kì nhưng anh ta lại chưa bao giờ bắt tôi phải làm gì?
Sẽ không bao giờ nói 2 lần 1 việc tôi đã từ chối, không bao giờ yêu cầu tôi để được vào nhà, chỉ đưa tôi về đến cửa là đủ, chưa bao giờ đòi hỏi tôi quan tâm hay làm tròn trách nhiệm của 1 người yêu.
Cũng chưa bao giờ ôm tôi hay nắm tay. Hạo Kì đưa tôi về nhà sau những buổi đi chơi và lặng lẽ đứng trước cửa nhìn tôi đến khi tôi đi vào.
Tôi biết có lẽ Hạo Kì vẫn chờ đợi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ kể cả 1 tình cảm sâu đậm trong lòng tôi.
Nhưng mỗi ngày đi chơi về, mỗi ngày đóng cánh cửa lại và khuôn mặt Hạo Kì biến mất thì người tôi nghĩ chỉ là Tử Long. Thời gian vẫn chưa đủ, hay vì chính tôi vẫn lưu luyến, vì tôi vẫn luôn chờ đợi 1 cuộc điện thoại đến...để nghe anh nói rằng anh sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp tất cả mọi thứ, để hứa sẽ làm tôi hạnh phúc như anh đã nói.
Từ khi tiểu Thanh có người yêu, Phong gần như thay đổi. Anh ta ít tán gẫu với những thư kí hay trêu đùa với họ nữa.
Rồi ngày nào đó anh ta sẽ tìm được người yêu mình thật sự. Đó không là tiểu Thanh nhưng sẽ là 1 người còn hơn tiểu Thanh nhiều lần...
Nếu như tôi là 1 cái cây đã cạn khô nước thì Phong như 1 cái cây đang héo úa từng ngày....
Tôi vẩn vớ nghĩ về chuyện đó mà về nhà lúc nào không hay. Tôi nhìn thấy tiểu Thanh đang tươi cười đứng chờ tôi trước nhà.
-Sao mày ko hẹn trước mà đến giờ này?_Tôi mở cửa cho nhỏ vào nhà.
Từ khi Tử Long ở đây tôi ít khi tiếp bạn, có lẽ họ cũng ngại đến nhà tôi. Tôi đã xa họ từ lúc nào mà không biết, vì tôi chỉ có Tử Long nên mọi thứ khác dần chỉ còn là số 2, số 3...kể cả những ước mơ của riêng mình tôi cũng đã quên dần mất.
Hôm nay nhìn thấy tiểu Thanh tôi đột nhiên nhận ra chúng tôi đã lâu lắm, lâu lắm không nói chuyện với nhau.
Tiểu Thanh mang theo 1 chầu bia và ngồi cùng tôi.
Có lẽ tiểu Thanh cũng có tâm sự còn lòng tôi thì lúc nào cũng rối bời rồi. Chúng tôi uống và tám với nhau đến khuya.
Tôi quay sang tiểu Thanh:
-Mày có nói với Phong là ở chỗ tao không?
-Sao phải nói, tao nói là đi chơi cùng người yêu.
-Sao mày lại nói dối, mày có biết...
Tôi tự nhiên dừng lại, nếu tôi nói ra thì có lẽ giữa họ sẽ không còn như bây
