Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322273

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

giờ nữa. Nhưng nếu tôi không nói, sẽ có những bí mật bị chôn dâu mãi mãi.

Tiểu Thanh cười:

-Biết chuyện gì? Là Phong thích tao sao?

-Không, đó là tình yêu. Hắn si mê mày, và sắp chết vì giữ bí mật đó.

-Tệ đến thế sao?_Tiểu Thanh cười như không tin.

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh như đã biết hết của tiểu Thanh.

-Tao biết rằng mày cảm thấy kì quoặc nhưng...

-Thật ra tao và Phong không có quan hệ ruột thịt gì cả, Phong là con nuôi. Hắn có điểm nào giống tao đâu. Cao ráo, đẹp trai và thông minh khác thường, đôi khi tao cũng ghen tị lắm nhưng vẫn phải làm ra vẻ như 1 người chị. Tao đã từng ghét hắn lắm.

Tôi ngạc nhiên, lúc nào tiểu Thanh cũng tự hào về đứa em trai, rằng đẹp trai , rằng được nhiều người thích, rằng là 1 người thành đạt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tiểu Thanh lại như vậy, và tôi còn xốc hơn vì tiểu Thanh biết mà bao nhiêu năm không hề nói ra: rằng Phong không phải là em ruột nhỏ.

Tiểu Thanh cười buồn:

-Tao đã cố gắng làm hắn thoải mái nhưng đáp lại chỉ là sự khó chịu và thậm trí hắn còn bỏ nhà đi học thật xa. Mẹ đã buồn biết bao vì nhớ hắn. Tao ghét Phong. Và tao càng ghét hơn cuộc sống ghê tởm của hắn, mỗi đêm đều ngủ với 1 cô gái khác nhau, luôn mở lời tán tỉnh và ngọt ngào cùng bất cứ ai. Nhưng lại luôn bực dọc, luôn quát tháo và lạnh lùng với tao.

-Vì Phong thích mày nên mới muốn trốn tránh, chẳng lẽ mày biết mà không thể tha thứ sao?

-Nếu tao giày vò Phong 1 thời gian nữa thì sao?

-Sao biết mà mày vẫn vậy được. Tao không biết tại sao 1 người con trai tốt như vậy lại yêu mày nữa.

-Mày cũng bất công với Hạo Kì lắm biết không? Tao chỉ muốn nói khi tình yêu đến nếu mày không nắm giữ lấy, mày sẽ ân hận đó. Còn tao, tao yêu Phong từ lâu lắm rồi và khi biết tình cảm của Phong tao đã tự nhủ nhất định sẽ giữ thật chặt hắn ta.

Tôi tiễn tiểu Thanh về rồi lên phòng. Đã lâu rồi tôi mới tên đến phòng này. Tôi nhìn qua cửa sổ xuống dưới. Ánh đèn vẫn bật sáng và thật ngạc nhiên làm sao khi tôi thấy phía sau vườn của nhà hàng xóm. Một vườn hoa lan treo trên dàn dây leo xanh ngắt. Những dây hoa đang bén rễ sang vườn sau nhà tôi, những nhành hoa lưu ly màu tím nhạt. Có lẽ chúng đã từng được chủ nhân chăm sóc kĩ lưỡng lắm, và đã trồng khá lâu rồi.

Tôi đã không hề biết sau nhà lại có vườn hoa đẹp đến thế, tôi đã không hề đặt chân ra vườn nếu không tôi đã nhận ra chúng, tôi sẽ ngày ngày ngắm nhìn chúng. Ai đó đã thay hàng rào của tôi, chúng được làm lại và sơn màu trắng. Tôi chạy ra phía sau nhà và ngồi xuống nhìn những cây hoa bé nhỏ. Dưới những chậu hoa là một mảnh giấy ghi ngày. Và khi tôi ngước nhìn lên thì đó là khung cửa sổ với tấm rèm màu trắng đã đóng kín.

Tôi chợt nhớ ra tôi đã từng nhìn thấy 1 người đánh dương cầm ở ô cửa đó, 1 người luôn luôn mở cửa và những tấm rèm lúc nào cũng bay phấp phới.

Tôi đã quên rằng mình từng bị xao động bởi tiếng đàn ấy, bởi con người có tâm hồn đồng điệu với tôi. Tôi đã từng ngưỡng mộ sự phóng khoáng và vô tư, chất nghệ sĩ kì quái của người con trai đó.

Tôi cũng đã từng nghĩ rằng âm nhạc chỉ làm tâm hồn rung động trong chốc lát nhưng giờ tôi chợt hiểu ra cái âm thanh đó có thể vang vọng trong tâm hồn tôi 3, 4 năm sau. Thậm trí là hàng chục năm sau nữa.

Tối hôm đó sau khi vào phòng tôi nằm xuống giường và ngủ say sưa. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi ngủ được, ngủ say từ sau khi kết thúc với Tử Long. Có lẽ những bông hoa ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu, hay vì tình cảm của Hạo Kì làm lòng tôi cảm thấy an ủi rất nhiều.

Hôm sau tôi dậy sớm và tôi bắt đầu nấu ăn, tôi dẹp hết mì tôm và đồ ăn nhanh trong tủ. Tôi bắt đầu nấu ăn lại, như ngày xưa tôi từng nấu mỗi ngày cho Tử Long thì hôm nay ngày đầu tiên tôi sẽ nấu cho Hạo Kì. Tôi nở nụ cười không còn gượng gạo và bắt tãi đến biệt thự của Hạo Kì, không quên mang theo đồ ăn đã chuẩn bị. Hôm nay chúng tôi sẽ đi dã ngoại, tôi có biết bao ý tưởng trong đầu và những tôi sẽ làm thật nhiều thứ cho Hạo Kì vì những điều anh ta đã làm cho tôi. Chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi mãi nếu 1 người chỉ cho và người kia chỉ nhận.

Tôi háo hức đến đó mà không nói cho ai hết. Vì tất cả những người phục vụ đều biết tôi nên tôi dễ dàng nhờ họ đưa đến chỗ Hạo Kì. Anh ta đang ở trong phòng làm việc riêng. Hôm nay là chủ nhật nhưng Hạo Kì vẫn vùi đầu trong công việc của mình.

Tôi hé mở cánh cửa ra, Hạo Kì vẫn mặc quần áo ngủ với mái tóc bù xù chưa chải. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Vì cái tính sĩ diện và ngạo mạn nên Hạo Kì luôn muốn tạo ra hình tượng lạnh lùng và hoàn hảo cho mình.

Nhưng lúc này Hạo Kì đang đi đôi dép lê và ngồi bên bàn và nhìn chăm chú vào bản báo cáo tài chính của công ty. Bên cạnh 1 thư ký, 1 kế toán và 2 luật sư đang đứng như bất động, bọn mặt hết sức nghiêm trọng và quan sát từng động thái trên nét mặt của Hạo Kì.

Tuy nhiên gương mặt Hạo Kì vẫn lạnh như băng, không vui không khó chịu. Đôi mắt rất sáng và vầng chán cao. Dù tôi chẳng biết việc gì đang xảy đến nhưng tôi vẫn tin chắc Hạo Kì sẽ giải quyết được mọi việc. Vỗn dĩ ở đại học Hạo Kì cũng nổi tiếng đứng đầu trường.

Nếu nghĩ lại thì hình như nhữ