
ước gì thật lòng Kiếm Bình muốn như vậy...
Hạo Kì vẫn cứ như 1 tảng băng kiêu ngạo. Hôm nay anh ta bỏ ra ngoài 1 mình từ sớm.
Phong lái chiếc xe mui trần màu nâu đỏ đỗ vào trước sân. Cậu ta mặc áo
sơ mi nâu bó sát và khác một chiếc áo len nhẹ. Một chàng trai sành điệu
và quyến rũ, nó hoàn toàn có thể đốn ngã bất cứ ai...nhưng tại sao? sao
lại phải là tiểu Thanh.
Tôi nghĩ mà thở dài.
Phong đến mà không hẹn trước vì vậy Hạo Kì đã ra ngoài. Đáng lẽ tôi để
cậu ta đi về nếu không nhìn thấy cái dáng đi sầu não đó. Nét mặt không
tươi tỉnh và mái tóc rối bời, dù công nhận rất nam tính nhưng cũng rất
bụi. Vốn dĩ Phong là người kĩ tính và luôn bóng bẩy..Tôi tự hỏi lý do
cậu ta đến đây hẳn là có chuyện.
Trước khi định ra về cậu ta chỉ vu vơ hỏi tôi:
-Cô có muốn đi dạo một lát không?
Có vẻ cậu ta không mong tôi đồng ý nhưng tôi đã vui vẻ gật đầu. Dù sao
tôi cũng đã nghe trộm được tất cả nên Phong chẳng phải giấu giếm tôi
điều gì hết.
-Tiểu Thanh vẫn ở nhà cậu à?
-Sao cô biết chúng tôi ở cùng nhau.
-Hả? À, tôi nghe nói vậy!
-Hạo Kì vốn đâu phải người thích nói nhiều như vậy. Cậu ta với cô cũng không bình thường nhỉ?
Tôi vốn định thanh minh không phải Hạo Kì nhưng thế sẽ càng khó cho tôi để giải thích, Tôi im lặng cười trừ.
-Chị ấy hình như đã yêu tên trưởng phòng đó rồi!
Đúng như tôi đoán, tiểu Thanh đang bị tổn thương và dễ dàng siêu lòng
một người nào tốt bụng với nhỏ. Trông Phong có vẻ không vui nhưng hắn cứ cố cười ngốc nghếch. Cái mặt đầy chịu đựng và khó coi. Nếu hắn có chút
nào không vui cũng đừng nên giữ nét mặt đó khi nhìn tiểu Thanh. Nhỏ là
một người tinh tế và nhạy cảm thậm trí hay suy nghĩ.Nếu thật sự yêu tiểu Thanh thì hãy thành tâm mà chúc mừng chị gái mình. Đó là một người đàn
ông thật sự tốt ngay cả Phong cũng không thể phủ nhận, và tiểu Thanh
xứng đáng hưởng những gì tốt nhất chứ đừng để nhỏ phải bận tâm về thằng
em trai có vấn đề của mình.
Tôi không biết tại sao trong bao nhiêu người trên trái đất này Phong lại si tình tiểu Thanh. Tôi vốn dĩ biết những người đào hoa thường rất si
tình và Phong cũng không phải ngoại lệ. Nhưng nếu mong tôi an ủi thì
không được vì tôi đứng về phía tiểu Thanh. Nếu một ngày nào đó tôi phát
hiện đứa em ruột của mình yêu mình hẳn tôi sẽ ngất mất. Lớp 9E1...
Tiểu Thanh tóc ngang vai đen óng, hay cười nhưng trên lớp lại rất
nghiêm. Ngược lại tên em song sinh nhút nhát giờ trở thành kẻ quậy phá
bất trị. Phong khoác cặp qua lớp tiểu Thanh, hắn ló đầu vào đảo mắt nhìn quanh:
-Này, về mau lên!
Như thường lệ, hai người thường chờ nhau cùng về. Tiểu Thanh vội xách cặp chạy ra theo sau. Mưa vẫn xối xả...
-Sao lúc nào cũng chỉ còn mình chị trong lớp vậy?_Phong
-Thì tại em ngày nào cũng bắt chị đợi đấy thôi.
-Sao chị không về trước luôn đi, đi với nhau phiền thật.
-Vì mẹ dặn chị phải quản em nên mới chờ chứ. Chị cũng muốn đi về cũng bạn.
-Lúc nào cũng mẹ, chúng ta đâu cần phân biệt chị em rõ ràng như thế. Em không thích!
-Không thích cũng không được. Chị là chị em, mãi mãi là thế!
Tiểu Thanh nhìn đám bạn đang đứng ngoài hành lang. Chúng vẫn chưa đi vì mưa to. Tiểu Thanh quay sang Phong:
-Có mang ô đi không?
-Không có!
-Vậy về làm sao đây?
-Cứ thế mà về thôi!
Bên kia lũ bạn đột nhiên nhốn nháo lên làm tiểu Thanh cũng nhìn sang:
-Bọn họ có chuyện gì vậy?
Một chiếc xe đen đỗ lại, một anh cấp trên bước xuống với nụ cười ngọt ngào.
Tiểu Thanh thở dài nhìn chiếc xe phóng đi sau khi đón nhỏ bạn đi.
Phong cốc đầu nhỏ:
-Nhìn gì nữa!
-Phải chăng người đó là mình nhỉ! Đi xe vừa ấm vừa khô ráo còn đứng đây vừa lạnh vừa ướt nữa.
-Lại mơ mộng.
Phong buông cặp xuống, cởi áo khoác ra đưa cho tiểu Thanh.
Tiểu Thanh:
-Làm gì vậy?
-Không nhìn thấy sao còn hỏi, cho chị mượn!
-Vậy được không? Chị là chị em mà.
Phong bực mình:
-Chị có thôi lảm nhảm nữa không. Đối với em chị cũng là một đứa con gái nữa.
Tiểu Thanh cầm lấy cái áo sợ hãi, nhỏ vốn dĩ biết Phong nóng tính cỡ nào.
Vì tiểu Thanh không muốn cả 2 bị cảm lạnh nên họ ngồi chờ tạnh mưa. Càng ngày càng vãn người mà mưa vẫn chưa ngớt. Tiểu Thanh buồn ngủ nên ngả
người vào vai Phong.
Nhỏ ngủ say sưa dù mưa vẫn rơi lộp bộp và đứa em trai đang mỏi nhừ vai.
Phong lẩm bẩm:
-Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra chịu trách nhiệm với người khác. Làm việc mệt mỏi đó làm gì chứ, đồ ngốc!
Mưa nhỏ dần nhưng Phong không dám gọi tiểu Thanh dậy. Tối qua nhỏ học
bài đến khuya, còn hắn vì đi ngủ sớm quá nên mất ngủ. Tiểu Thanh học rất chăm còn Phong thì lại cực lười biếng, họ cứ như hai người sinh ra để
làm những điều trái ngược nhau.
Một đám bạn cũng bắt đầu đi về, một con bé đi qua chỗ Phong cười tủm tỉm:
-Thì ra 2 người là 1 đôi à? Lại còn tình tứ nữa chứ.
Phong cũng chẳng để ý lời con bé vì nghĩ nhỏ đùa cho đến khi nhìn ánh
mắt và những tiếng cười rúc rích... Phong bắt đầu nghĩ: "Bọn họ điên hay sao mà không nhân ra mình với nhỏ này là chị em chứ. Họ đang nghĩ
chuyện quái gì thế!..."
Rồi hắn tự cảm thấy bực bội hết sức, quát tháo:
-Mấy người nói hồ đồ gì vậy!
Ánh mắt giận dữ làm đám bạn tản ra mấ