Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

t hút. Tiểu Thanh cũng giật mình tỉnh dậy, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Phong:

-Chúng ta về!

-Nhưng trời chưa tạnh mưa!

-Em nói là về_Phong lạnh lùng

Hắn chùm áo khoác lên đầu tiểu Thanh và kéo nhỏ đi. Cơn mưa làm Phong

ướt sũng người. Tiểu Thanh kéo áo che cho hắn nhưng bị gạt ra. Phong đã

giận thật nhưng tại sao thì tiểu Thanh không biết.

Cả 2 về nhà, mẹ nhìn thấy Phong bị ướt vội lấy khăn lau:

-Sao 2 đứa không chờ tạnh mưa.

Hắn không đám lai và cũng từ chối chiếc khăn mẹ đưa mà lên thẳng phòng.

Tiểu Thanh cũng chẳng thèm quan tâm nữa, lúc nào Phong cũng thất thường cả.

Nhỏ về phòng thay quần áo thì đột nhiên..."cạch"..cửa mở ra chính lúc

tiểu Thanh vừa cởi bỏ áo đồng phục. Nhỏ hoảng hốt lấy khăn che rồi la

toáng lên. Đó là Phong.

Tiểu Thanh:

-Em...sao em dám vào phòng mà không gõ cửa.

-Phòng này có gì bí mật sao?

-Lỡ đâu em vào đúng lúc chị đang...

Tiểu Thanh ngượng không dám nói tiếp, Phong giường như chẳng biến sắc:

-Chị nghĩ chị có sức hút sao. Ngực như màn hình siêu phẳng vậy, chẳng có hứng thú gì.

-Em biết gì mà nói. Đồ bất lịch sự, đồ...

Nhỏ ném bồm bộp gối vào mặt Phong nhưng hắn chẳng thèm tránh

-Em qua lấy vở anh văn. Ngày mai có tiết!

Nói rồi hắn đóng cửa đi ra. Tiểu Thanh bực mình đến khó thở, nhỏ chẳng

có cách nào trị được hắn. Thằng em ngây ngô nhút nhát giờ trở thành một

kẻ ngang tàn như vậy.

Hắn chẳng bao giờ chiụ học mà lúc nào cũng mượn vở của chị cả.

Lúc sau tiểu Thanh qua phòng Phong:

-Này, đây là vở anh văn.

Hắn đang nằm chơi điện tử trên giường và chẳng thèm ngó đến tiểu Thanh:

-Chị để ở trên bàn đi!

Tiểu Thanh thở dài nhìn hắn:

-Này, học chăm chỉ đi, lúc nào cũng lấy vở của chị chép mà coi được sao?

-Em không thích! Mẹ hài lòng với kết quả của em là được rồi.

-Sao em cứng đầu vậy!

-Từ sau đừng quản chuyện của em.

-Chị là...

Nhỏ chưa nói hết thì bị chặn họng bởi câu nói lạnh lùng của em:

-Phải, chị chỉ là chị em thôi.

-Vì em đang mệt nên chị không nói nữa. Đây là thuốc cảm, chị đặt trên bàn.

-Mau ra đi!

Tiểu Thanh nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Phong cũng chẳng còn hứng chơi điện tử, hắn ngẩng đầy nhìn lên trần nhà:

-Sao mình phải bực vì mấy chuyện vớ vẩn đó!

----------

Hắn đã nói như thế nhưng lòng lại cứ mãi để bụng chuyện đó.

Cả 2 ngồi ăn sáng nhưng tiểu Thanh vừa xuống thì Phong đứng dậy:

-Con no rồi, con đi học đây!

Tiểu Thanh vội chặn lại:

-Sao em vội vàng vậy. Đợi chị một lát chúng ta cùng đi. Hôm nay là ngày đầu tiên vào cấp 3 mà!

Tiểu Thanh nở nụ cười tươi tắn.

Phong:

-Sao chúng ta lại đi cùng nhau được

-Trước nay vẫn luôn thế mà.

-Nhưng em không cùng đường với chị rồi, vì vậy mà từ hôm nay không cần đi chung nữa.

Tiểu Thanh cười:

-Chúng ta học chung 1 trường mà sao lại không cùng đường.

-Em đã thi vào trường khác chị.

-Em đùa sao. Chị đã đi nộp hồ sơ cho cả 2 mà.

-Em đã rút ra và thì trường khác rồi. Trường mà chị thích thì em không hứng thú.

Tiểu Thanh ngạc nhiên:

-Vậy sao lúc chị mang hồ sơ đi em không nói, chị đâu bắt em phải thi trường đó. Nếu biết chị sẽ học trường mà em thích.

-Chị sẽ làm được sao? Đó là trường mà chị đã không dám thi vào mà.

-Là trường đó sao?

Mẹ cười nhìn tiểu Thanh:

-Phải, tiểu Phong rất giỏi mà. Kết quả học tập lúc nào cũng đứng nhất trường cả!

Tiểu Thanh ngơ ngác không hiểu, kết quả của Phong luôn luôn có được do

chép bài của nhỏ cả. Hắn lười học và chơi cả ngày, hắn lúc nào cũng lên

giường lúc 9h và không chịu đi học thêm. Còn nhỏ thì ngày nào cũng phải

thức đêm, học thêm cả cuối tuần. Sao có thể như vậy?

Phong đi ra ngoài cửa và xỏ giày vào, hắn quay lại:

-Chẳng phải chị thi trường này vì muốn được học cùng các bạn sao. Nếu em nói thì chị cũng từ chối thôi, phải không?

Tiểu Thanh ngẩn người ra:

-À, ừ, vì bạn chị đều học ở trường này, chị không thể...

-Em hiểu!

Hắn đi và đóng cửa, Phong hiểu rõ mình muốn gì. Không muốn liên quan đến tiểu Thanh nữa...

Chính hắn đã quyết định như thế, rồi đi học Đại học rồi dọn ra ở

riêng...2 người cứ xa như thế tiểu Thanh chẳng bao giờ biết tại sao,

không biết rằng tất cả chỉ vì Phong sợ đối mặt với nhỏ thôi.

Hắn cứ nghĩ sẽ quên được tiểu Thanh nhưng nhỏ lại lần nữa xen vào cuộc đời đang yên bình của hắn.

Nếu Tiểu Thanh vẫn mạnh mẽ như ngày nào, vẫn vui tươi như ngày nào, luôn lạc quan thì có lẽ hắn sẽ thật lạnh lùng...Nhưng tại sao lại để hắn

thấy bộ dạng tệ hại, bị người yêu đá, thất nghiệp, nợ nần...Người chị

đáng ngưỡng mộ giờ trở nên như vậy hắn là người thương xót nhất.

Phong đã luôn nghĩ rằng Tiểu Thanh sống tốt khi không có hắn, chắc chắn

là giỏi giang hơn,vui vẻ hơn...Nếu được như thế thì hắn đã chẳng phải

bận tâm, chẳng phải lo lắng...và sợ hãi. Sợ sẽ bị tổn thương, sẽ để tình cảm khống chế và không kiểm soát được mình. Sợ một ngày nào đó sẽ nói

ra tình cảm, sợ tiểu Thanh sẽ ghét hắn...

Giờ thì những sợ hãi sắp thành sự thật, càng ngày Phong càng nghĩ nhiều đến tiểu Thanh hơn.

Tử Long chuẩn bị cà phê và

bánh mì cho Uyển Nhi. Hắn mang khay vào tận phòng và mở rèm cửa. Uyển

Nhi vẫn cuộn tròn trong chăn, Tử Long không đán


XtGem Forum catalog