
sẽ liên lạc với cậu. Nếu có hãy chăm sóc nó giúp tôi, tôi tin tưởng cậu đấy!
-Xin lỗi chú! Dù cháu biết Hạnh Nhi ở đâu cũng ko nói cho chú được. Hãy ngừng công việc và đi tìm con bé đi.
-Cậu đang dạy tôi đấy à!
-Sao cũng được. Nếu chú cảm thấy khó chịu thì vai diễn đó cứ giao cho người khác.
-Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Cậu nghĩ tôi quan tâm đến cậu vì Hạnh Nhi
sao. Nếu cậu không phải người tôi muốn thì tôi sẽ không bao giờ tốn thì
giờ với cậu!.
-----
Sau khi cúp máy, Tử Long không thể cố tỏ ra bình thường được nữa. Hắn
thật sự lo lắng...vì Hạnh Nhi mất tích thật sự và không hề nói gì với
hắn hết.
Hạnh Nhi phiền phức nhưng cũng ngây thơ, ngổ ngáo nhưng cũng rất nghe
lời. Luôn làm phiền Tử Long khi hắn đọc kịch bản và bắt hắn ăn những món ăn nhỏ mua. Đôi khi Tử Long cảm thấy khó chịu vì những câu chuyện nhạt
nhẽo của nhỏ. Nhưng nói cho cùng Tử Long vẫn là người Hạnh Nhi nói
chuyện nhiều nhất, tâm sự mọi thứ và Tử Long có muốn không nghe thì cũng đã nghe, và nghe rồi, hiểu được rồi thì lại không thể bỏ mặc được. Tử
Long biết rõ con bé thiếu tình cảm của cha và luôn dựa giẫm vào mình, vì cô đơn nên lúc nào cũng nói nhiều và tỏ ra hoạt bát hay làm phiền người khác.
Và hơn nữa khi Hạnh Nhi bỏ đi như muốn khóc, hắn lại lạnh lùng không
thèm đoái hoài đến. Có lẽ Tử Long chính là nguyên nhân làm cho Hạnh Nhi
mất tích. Nếu như con bé không trở về hoặc làm sao thì người có lỗi
chính là Tử Long. Những suy nghĩ đó càng làm Tử Long phiền não hơn...
-Anh đang buồn phiền chuyện gì vậy?
Uyển Nhi đi vào lúc nào Tử Long cũng không biết.
-Không có gì!_Tử Long cố tỏ ra bình thản
-Anh không muốn nói cho em sao?
-Nó không đáng để em bận tâm đâu!
-Anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ đấy à? Anh đã nói tình yêu là sự tin tưởng vì vậy hãy thành thật đi.
Tử Long nhìn sâu vào đôi mắt Uyển Nhi. Câu nói này giường như không
giống, ánh mắt này có gì đó khác khó hiểu nhưng cảm giác này lại rất
tuyệt vời.
Tử Long kéo Uyển Nhi ôm thật chặt:
-Cảm ơn em!
Tử Long tựa cằm vào vai Uyển Nhi, mùi thơm nhẹ trên người nhỏ làm Tử Long cảm thấy dễ chịu.
Uyển Nhi đẩy Tử Long ra rồi cười:
-Nếu anh chịu nói sớm em đã đưa anh sớm hơn rồi!
Uyển Nhi đã phát hiện một bức thư trong túi áo của Tử Long. Đó lại chính là bức thư của Hạnh Nhi.
Tử Long nhìn bức thư:
-Em đã nghe anh nói chuyện với đạo diễn à!
-Chỉ là vô tình thôi!
Hạnh Nhi không hề nói đi đâu nhưng con bé sẽ sớm trở về và chỉ muốn cha
nhỏ nhận ra sự quan trọng của mình. Lúc nào cũng trẻ con như vậy nhưng
làm thế có lẽ cũng không quá tệ.
Uyển Nhi lấy hai tay ôm lấy má Tử Long:
-Giờ thì đừng có phiền muộn nữa. Chúng ta có nên uống gì đó không nhỉ?
-Em cũng thích uống sao? Lạ đấy!
-Hãy quen đi, em là tầng lớp thượng lưu mà!
Uyển Nhi kéo Tử Long ra ngoài. Uyển Nhi dựa vào vai Tử Long, nhỏ đã uống nhiều và không còn tỉnh táo nữa.
-Ước gì chúng ta mãi mãi như thế này!
-Còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa đang chờ chúng ta.
-Nhưng em chỉ thích thế này thôi. Hay là đừng về nữa, hãy ở luôn đây.
-Em say rồi à! Em lúc nào cũng muốn sống ở nhà mà, nơi đó vừa thoải mái lại có những kỉ niệm nữa.
-Em thay đổi rồi. Nếu em cứ thế này anh có thích không?
-Dù em thế nào em vẫn là em mà.
Tử Long không thấy nhỏ nói gì nữa, hai mắt nhỏ đã nhắm, hàng mi cong và
môi khép hờ. Tử Long hôn nhẹ lên chán nhỏ và ôm nhỏ về phòng:
-Em càng ngày càng quyến rũ đấy, người yêu!
Tử Long thầm thì vào tai Uyển Nhi nhưng cũng đoán nhỏ chẳng nghe thấy.
Đặt Uyển Nhi xuống giường và ngồi ngắm nhìn gương mặt nhỏ thật lâu. Có
phải càng nhìn càng cảm thấy yêu hơn, càng nhìn càng muốn ôm chặt hơn
nữa...có lẽ Tử Long cũng hơi say rồi. Tử Long vuốt nhẹ lên má nhỏ, có
cái gì đó ươn ướt, chắc là do sương đêm.
-Ngủ ngon nhé!
Tử Long định đứng dậy thì tay Uyển Nhi đã túm chặt lấy áo, Tử Long quay đầu lại, nhỏ vẫn nhắm mắt:
-Em chưa ngủ sao?
Uyển Nhi ngồi bật dậy ôm thật chặt lấy cổ Tử Long:
-Hãy ở lại với em!
-Sao vậy? Em không thích anh ngủ chung mà. Chúng ta còn chưa lấy nhau đâu đấy!
Tử Long cười. Ngày trước hắn thường viện cớ sợ trời mưa để vào phòng
Kiếm Bình ngủ chung với nhỏ nhưng lần nào cũng bị đá ra ngoài. Thế nhưng nửa đêm thì Kiếm Bình là từ đâu mộng du chui vào chăn Tử Long mà ngủ
say sưa. Nghĩ đến điều đó làm Tử Long muốn đùa với nhỏ.
Uyển Nhi hôn lên má Tử Long, rồi nhẹ nhàng hôn lên tai, lên cổ. Tử Long
không còn cười đùa nữa, nét mặt ngạc nhiên bất ngờ. Con bé luồn tay
xuống người và cởi từng chiếc cúc áo.
Tử Long sống ở Mỹ vốn phóng túng cũng không phải quá bất ngờ nhưng...khi gặp Kiếm Bình, tự hắn đã cảm thấy phải sống chân thành hơn và cũng
không bao giờ nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy đến, chưa bao giờ nghĩ
người chủ động lại là nhỏ.
Tử Long cầm lấy tay Uyển Nhi khựng lại:
-Em đang say phải không? Đừng hành động hồ đồ nữa.
Tử Long gỡ tay Uyển Nhi khỏi người và đi thật nhanh ra ngoài. Người hắn
nóng rực lên như bốc hỏa, tim đập không kiểm soát và mặt đỏ phừng phừng.
Cả đêm Tử Long không thể nào chợp mắt nổi. Hắn biết là do rượu nhưng
chuyện này thật giống như mơ,